Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời len lỏi vào phòng khiến Mỹ Nhân tỉnh giấc, theo phản xạ Mỹ Nhân nheo mắt lại, đưa tay lên che mắt rồi ngồi dậy nhưng có một sức nặng đè lên cánh tay khiến cô khựng lại. Mỹ Duyên đang nằm lên cánh tay cô, người nép vào thân cô, khẽ chau mày chắc là do cử động vừa rồi của cô khiến Mỹ Duyên khó chịu nhưng ngay sau lông mày đã giãn ra rồi yên tâm ngủ tiếp. Mỹ Nhân khẽ cười, nhẹ nhàng nằm lại vị trí cũ, cảm thấy hơi đau đầu nên cô đưa tay xoa xoa thái dương một chút, rồi kê đầu Mỹ Duyên sát lại người mình một chút, ôn nhu vuốt tóc Mỹ Duyên.
Khi Mỹ Duyên thức dậy thì mặt trời đã lên cao, mắt cô líu díu lại rồi lờ mờ mở hẳn ra, chớp chớp. Mỹ Duyên ngồi dậy thì cơn đau đầu ập đến khiến cô nhăn mặt, suýt xoa, Mỹ Nhân đã không còn bên cạnh, chắc là dậy trước và ra về rồi. Mỹ Duyên với tay lấy điện thoại ở cái tủ kê gần đầu giường coi giờ, bây giờ đã chín giờ sáng. Cô xuống giường, vào bathroom làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, định bụng sẽ làm chút gì để lấp đầy cái bụng đói cồn cào của mình. Vừa xuống bếp thì Mỹ Duyên thấy đã có đồ ăn được nấu sẵn để trên bàn cùng một ly nước gừng, tất cả đều được đậy nắp cẩn thận, trên ly nước gừng còn có dán một tờ note.
-"Vì thấy chị ngủ ngon quá, với nghĩ chị vẫn còn mệt nên tôi không đánh thức. Chị dậy rồi thì uống chút nước gừng cho tỉnh táo rồi ăn sáng, tôi làm sẵn mọi thứ cho chị rồi. Ngày mới tốt lành !"-Khuôn miệng Mỹ Duyên tự tạo nên nụ cười, lòng xốn xang, cũng thấy rất ấm áp.
_0_
Mỹ Nhân vừa trở về nhà sau khi đi công việc về, hôm nay cô phải chụp hình cho bài báo, phỏng vấn, tham gia talkshow... khiến người khá mệt mỏi, chỉ muốn tắm một cái để gột bỏ hết mệt mỏi của ngày hôm nay rồi nằm phịch lên chiếc giường thân yêu mà đánh một giấc để lấy sức tiếp tục cho cuộc chiến mang tên ngày mai. Vừa đến phòng cô thấy Hoàng Giang đang đứng trước cửa phòng mình mà nhìn vào, ánh mắt sáng rỡ như gặp phải thứ mà mình yêu thích. Mỹ Nhân tiến lại gần, định cất tiếng hỏi "anh đang nhìn gì mà chằm chằm vậy?" thì đúng lúc bước chân cô dừng trước cửa kịp để ánh mắt cô nhận ra điều mà thu hút được sự chú ý của Hoàng Giang, Mỹ Nhân lập tức khựng lại. Người đó, không phải là Mỹ Duyên sao?! Phải rồi, Hoàng Giang cũng đã từng nói với cô là anh có tình cảm với Mỹ Duyên. Chắc do thời gian qua cứ mải quan tâm Mỹ Duyên khiến cô quên béng đi chuyện này !
Mỹ Nhân lặng lẽ rời khỏi chỗ đó lên phòng tập ngồi đợi, vì có lẽ từ bây giờ cô cần suy nghĩ nghiêm túc và đưa ra quyết định, không thể để cô và Hoàng Giang cứ tiếp tục lún sâu vào cái thế giới mang tên "Mỹ Duyên" ấy, phải có một người hi sinh...
Khi đã trễ, Mỹ Nhân nghĩ Mỹ Duyên đã trở về thì cô mới xuống phòng. Đi tới chân cầu thang thì đúng lúc Mỹ Duyên và Phan Ngân ra khỏi phòng. Mỹ Nhân hơi ngập ngừng, lúc này cô không muốn đối mặt Mỹ Duyên vì nó sẽ khiến cô đưa ra quyết định hơn.
-"Em về từ lúc nào vậy? Nếu không phiền em đưa Duyên về giúp chị được không? Chị tính gọi taxi cho nó nhưng mà nghĩ tối rồi cũng nguy hiểm..."-Phan Ngân nói.