5/ Tình cũ không rủ cũng về

1.1K 77 19
                                    

-"Trúc Anh..."

Tiếng Mỹ Nhân đủ lớn để người trong phòng nghe được mà dừng mọi hoạt động để ngẩng lên nhìn. Hai cặp mắt nhìn nhau.

-"Em về nước lúc nào?"

-"Em đáp máy bay là đến đây tìm chị ngay."

-"Mà này, chị nghĩ là em phải là người hiểu rõ nhất việc chị không thích ai tuỳ tiện đụng vào mọi thứ của chị chứ?"

-"Kể cả em?"-Trúc Anh tiến lại phía Mỹ Nhân.

-"Chúng ta chia tay rồi."

-"Lời hứa của chúng ta vẫn còn, em biết chị không quên nó đâu."-Trúc Anh ôm lấy Mỹ Nhân.-"Em nhớ chị."

Mỹ Nhân đứng yên, cũng không đưa tay đáp lại cái ôm. Cô cảm thấy không còn hứng thú với mọi hành động tình cảm của Trúc Anh nữa. Cô đã từng rất thích được ôm lấy Trúc Anh như vầy, được nghe em nói những câu nhớ nhung, yêu đương mùi mẫn, được ngửi thấy mùi hương quen thuộc của em. Cô là người không thích sến sẩm hay những câu nói quá mùi mẫn, nên cô rất ít khi bày tỏ tình cảm bằng lời nói. Nhưng nếu là Trúc Anh nói những lời đó, nhất định cô rất thích và hạnh phúc. Nhưng đó là chuyện của ngày trước, giờ thì sao, chính cô cũng đang không cũng không chắc chắn được mọi chuyện đang xảy ra, cũng không chắc chắn cảm xúc đang tồn tại là gì ?!

Mọi chuyện diễn ra trong tầm mắt của Mỹ Duyên, không hiểu sao khi thấy người khác ôm Mỹ Nhân cô lại đau lòng, muốn khóc, muốn đến giành lấy Mỹ Nhân rồi đưa Mỹ Nhân đi. Mỹ Duyên thấy mình như người thừa, không nên cản trở hai người họ nên cô cố nén mọi cảm xúc, lặng lẽ rời đi.

Mỹ Nhân nhìn sang phía Mỹ Duyên thì thấy Mỹ Duyên quay mặt rời đi, nhìn người đó như vậy cô thấy buồn rười rượi, cũng lo lắng cho người đó rất nhiều.

-"Nói chuyện sau đi, giờ chị có chuyện phải đi trước."-Mỹ Nhân gỡ tay Trúc Anh, vào phòng lấy áo khoác rồi vội chạy theo Mỹ Duyên.

-"Này, đã nói là đợi tôi đưa về cơ mà !"-Mỹ Nhân kéo tay Mỹ Duyên lại.

-"Không cần, tôi tự về được."-Mỹ Duyên hất tay Mỹ Nhân ra lớn tiếng.

Mỹ Nhân sững sờ, chưa bao giờ Mỹ Duyên lớn tiếng hay có thái độ như vậy với cô cả, lúc nãy không còn vui vẻ mà.

-"Có chuyện gì vậy? Nói tôi biết đi."-Mỹ Nhân một lần nữa nắm lấy tay Mỹ Duyên.

-"Không gì hết, đi vào đi. Người ta đợi."-Mỹ Duyên gạt tay Mỹ Nhân rồi rời đi.

Mỹ Nhân không hiểu chuyện gì, cũng chả hiểu tại sao Mỹ Duyên lại nổi giận. Cô lo lắng, đi theo Mỹ Duyên, giữ khoảng cách rất xa tầm vài mét. Trên đường, người trước kẻ sau.

Đi ngang qua một quán coffee nhỏ, vì gió cũng hơi mạnh nên khiến chậu cây nhỏ trên ban công lung lay, rồi bất chợt rơi xuống. Mỹ Nhân lập tức chạy nhanh đến, ôm lấy Mỹ Duyên, dùng thân mình mà che chắn.

Chậu cây rơi thẳng vào vai Mỹ Nhân rồi rơi xuống đường.-"Choảng !!!"-Bể tan tành, đất văng tứ tung.

Mỹ Duyên nghe thấy tiếng động liền nhắm mắt, co rúm người, tay bấu chặt áo của Mỹ Nhân.

(NhânDuyên) Giữ lấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ