Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên ngủ thì bất giác khoé môi câu lên. Chỉ cần ở gần Mỹ Duyên thôi, tim cô nó đã đập thình thịch, thiếu điều muốn bay ra khỏi lồng ngực. Nghĩ có việc cần làm, Mỹ Nhân cẩn thận đắp chăn cho Mỹ Duyên rồi ra phòng khách gọi điện thoại.
-"Alo, em nghe. Khi nào chị trở lại Mĩ ?"-Trúc Anh nhanh nhảu nghe điện thoại ngay sau đó.
-"Chắc chị sẽ không trở lại Mĩ nữa."
-"Ờ... em biết rồi."-Trúc Anh có phần hụt hẫng.
-"Có chuyện này muốn nhờ em được không ?"
-"Dạ, chị cứ nói."
-"Làm phiền em sắp xếp đồ đạc còn lại còn lại gửi về Việt Nam giúp chị được không ?"
-"Sao lại không được chứ ?!"
-"Cám ơn em, thời gian qua luôn giúp đỡ chị."-Mỹ Nhân vẫn còn áy náy với Trúc Anh.
-"Có gì đâu, không phải chúng ta thoả thuận sẽ là bạn tốt sao ?! Vậy nên chị đừng có mà thấy áy náy với em, sau có chuyện gì cần cứ nói với em, em cũng sẽ như thế. Giờ bên Việt Nam chắc cũng trễ rồi, chị nghỉ ngơi đi."
-"Được rồi, tạm biệt em, một lần nữa cám ơn em."
-"Bye chị. Em sẽ chờ happy ending từ hai người."-Trúc Anh cúp máy, thở phào nhẹ nhõm, cũng vẫn còn chút luyến lưu nhưng cũng không nên bắt Mỹ Nhân phải chờ đợi mình nữa, cũng muốn chị tìm được một người xứng đáng bên cạnh. Giờ chắc cô có thể yên tâm được rồi !
Mỹ Nhân tắt điện thoại, trong lòng lúc này cũng an tâm phần nào, chỉ có điều không biết làm sao để thổ lộ tình cảm với Mỹ Duyên, hay chỉ đơn giản là muốn biết Mỹ Duyên có tình cảm với mình hay không, chỉ điều này thôi cũng khiến cô tò mò muốn điên lên.
-"Em mới nói chuyện với ai hả ?"
-"Tôi nói chuyện to quá khiến chị tỉnh giấc hả ?"
-"Không, không phải."-Mỹ Duyên ngồi xuống bên cạnh Mỹ Nhân.
-"Tôi vừa gọi cho Trúc Anh, vì có một số việc cần em ấy giúp đỡ."
Nghe tới đây Mỹ Duyên hơi cúi đầu, ánh mắt cũng trở nên trầm buồn, cứ nghe tới cái tên Trúc Anh thì lòng cô lại đau. -"Thời gian qua... em đã đi đâu vậy ?"-Mỹ Duyên dẫu biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn chính miệng Mỹ Nhân nói ra. Chỉ cần là Mỹ Nhân nói thì dù đó là lời nói dối nhưng nếu nó khiến cô vui lên thì cô cũng sẽ cố gắng chấp nhận.
-"Thật ra thì khi em rời đi tôi đã rất buồn, cũng hụt hẫng nữa. Tôi thấy mình như vừa đánh mất thứ gì rất quan trọng, thấy rất đau lòng, thiếu vắng nữa. Từ khi biết em, tôi đã có những cảm xúc rất lạ mà từ trước giờ chưa từng xuất hiện. Tôi muốn gặp em nhiều hơn, rất thích cái cách mà em quan tâm tôi, thích được em bảo vệ. Sau này tôi mới biết, tôi đã có tình cảm với em rồi, là thứ tình cảm mà tôi không nên có với em, nó vượt qua tầm kiểm soát của tôi mất rồi."