-"Chị có tình cảm với người đó rồi đúng không?"-Trúc Anh lớn tiếng, mắt rưng rưng, chỉ tay về phía phòng của Mỹ Nhân, ám chỉ người trong phòng.-"Từ lúc em về nước tới giờ, chị rất lạnh lùng với em, nhưng khi thấy người đó bỏ đi, chị lại lập tức đuổi theo, chị chưa bao giờ như vậy với ai cả, ngoại trừ người chị thật sự có tình cảm."
-"Em đừng suy diễn lung tung, em về đi, chị sẽ liên lạc với em khi đã có câu trả lời."-Mỹ Nhân bỏ Trúc Anh ở đấy rồi vào phòng.
Mỹ Nhân vào phòng thấy Mỹ Duyên đang ngồi chơi với Husky và Nâu, cô lặng người đứng nhìn Mỹ Duyên, câu hỏi của Trúc Anh lúc nãy hỏi như trúng tim đen của cô vậy, cảm xúc khựng lại, cảm giác như một việc gì đó "bí mật" mới được tìm ra. Trúc Anh nói không sai, cô dành cho Mỹ Duyên một sự quan tâm đặc biệt, chính cô bây giờ mới nhận ra điều này. Cô thật sự đã có tình cảm với Mỹ Duyên?
-"Em vào lúc nào? Sao không nói?"-Mỹ Duyên lúc này mới ngẩng lên, thấy Mỹ Nhân đứng đó từ lúc nào. Mỹ Nhân không trả lời, đóng cửa, bước vào phòng.-"Xin lỗi vì đã khiến hai người cãi nhau."
Mỹ Nhân khẽ cười, xoa đầu Mỹ Duyên rồi đến ngồi vào bàn.
-"Hay để tôi đi giải thích cho cô ấy..."
-"Không cần."-Mỹ Nhân giữ tay Mỹ Duyên lại, lúc này mới để ý thanh chocolate Mỹ Duyên cầm trên tay, không phải rất quen sao? Mỹ Nhân suy nghĩ, nhìn trên bàn, mấy thanh chocolate cô để trên đấy biến mất hết rồi.
-"Nè trả đây, chocolate này của tôi mà."-Mỹ Nhân giật chocolate từ trên tay Mỹ Duyên lại.-"Cho rồi mà."
-"Không cho nữa."-Mỹ Duyên cố giành lại.
-"Không trả đấy làm gì nhau !"-Mỹ Nhân cầm thanh chocolate giơ lên cao. Đúng cảnh hai đứa con nít giành kẹo nhau !
-"Đồ bủn xỉn !"-Mỹ Duyên trề môi, phụng phịu.
-"Nè không phải chứ? Chị ăn hết ba thanh rồi, còn có nửa thanh thôi này !"-Mỹ Nhân mặt méo xệch, vẻ tiếc nuối ! Cô không thích thứ này, vậy tại sao khi thấy nó được xử lý dùm phải vui chứ, sao lại cố giành giật lại thế này?-"Người mẫu gì ăn như heo."-Mỹ Nhân liếc Mỹ Duyên.
-"Ble...ble..."-Mỹ Duyên le lưỡi trêu chọc.
-"Đã vậy còn ở dơ nữa..."-Mỹ Nhân lấy khăn giấy lau đi giúp Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên nhìn chằm chằm Mỹ Nhân.-"Tôi đã xây được một vị trí kha khá trong lòng em phải không?"
-"Hả?"-Mỹ Nhân mém té ngửa với cái câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn, trẻ con này.-"Cũng không kha khá lắm đâu."-Mỹ Nhân nhún vai, là cố ý trêu chọc.
Mỹ Duyên trề môi, xụ mặt.
-"Giờ em làm gì?"
-"Tôi phải tổng thu chi trong tháng, rồi sẽ tính xem khoảng chi tiêu cho tháng sau sẽ là bao nhiêu. Có việc gì sao?"-Việc này thường những anh chị lớn sẽ làm, nhưng dạo này mọi người đang luyện tập cho bài mới khá bận nên cô mới làm. Vì cô mới trở về từ cuộc thi Dance World nên được nghỉ ngơi khoảng một tháng để bù đắp cho cả một quãng thời gian dài dùng quá nhiều chất xám để tự biên đạo bài thi một cách hoàn hảo nhất và liên tục, có thể gọi đây là khoảng thời gian để nuôi lại cảm xúc và ý tưởng sau khi đã dùng cạn kiệt cho cuộc thi. Trong thời gian này ngoài việc tập nhảy với Mỹ Duyên, lâu lâu nhận một vài show, hay đi phỏng vấn cho các báo, tạp chí, thì hầu như Mỹ Nhân sẽ nghe nhạc, ở trên phòng tập.