Mỹ Duyên được nghỉ phép hai tuần nên cô trở về Tuyên Quang thăm mẹ. Ở cạnh mẹ đúng là thích hơn ở một mình, có đồ ăn ngon, không phải lo việc gì, được mẹ nuông chiều, thoải mái mè nheo với mẹ, khác hẳn với việc phải gồng mình mạnh mẽ ở cái đất Sài Gòn đông đúc mà chẳng tìm được chút thanh thản thế này. Chỉ có điều khiến Mỹ Duyên phiền lòng, cũng thấy rất có lỗi với mẹ, đó là...
-"Bây giờ con đã 23 tuổi rồi, cũng nên kiếm cho mình một người ở bên cạnh đi chứ, để khi mẹ có mệnh hệ gì cũng sẽ yên tâm hơn."-Lần nào Mỹ Duyên về thăm nhà, mẹ cô cũng sẽ nhắc nhở về vấn đề này mãi.
-"Mẹ còn sống lâu với con mà, nên chuyện đấy để khi nào con ổn định công việc sẽ tính tiếp mà."
-"Cũng có vài người ngỏ ý muốn làm quen với con, mẹ thấy có một thằng cũng được, hay là để mẹ giới thiệu cho con nhé ?"
-"Không cần đâu mẹ, chuyện tình cảm con tự biết quyết định mà."
Đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa.-"Để mẹ ra mở cửa cho."
Mỹ Duyên ngồi trong nhà ngóng ra cổng xem ai đến nhà, là một thanh niên trẻ, cũng trạc tuổi cô.
-"Cháu đến đúng lúc đấy, Duyên nó cũng mới từ Sài Gòn về đây thăm bác."-Mỹ Duyên nghe được câu nói của mẹ khi cả hai vừa bước vô nhà.-"Cháu ngồi chơi. Đây là Mỹ Duyên, con gái bác, nhìn nó vậy thôi mà nó còn trẻ con lắm !"
-"Chào em. Anh là Đình Thông, anh cũng nghe mẹ em nói về em nhiều, ở ngoài em đẹp hơn trong hình nhiều."
-"Cám ơn anh."-Mỹ Duyên gượng cười.
Suốt buổi nói chuyện, mẹ cô luôn cố gắng gán ghép cho cô và Đình Thông khiến cô cũng không mấy hào hứng. Cũng may là có điện thoại Mỹ Nhân gọi đến làm tâm trạng cô thay đổi hẳn, miệng liền nở nụ cười vô thức, Mỹ Duyên xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
-"Alo."
-"Chị đang làm gì vậy ? Ăn gì chưa ? Đã ngủ chưa ?"
-"Ờ...nhà tôi có khách nên chắc lát sẽ ngủ, cũng mới ăn cơm với mẹ xong rồi."-Mỹ Duyên không muốn cho Mỹ Nhân biết chuyện mẹ cô giới thiệu cho cô một anh chàng lạ hoắc nào đó, vì cô không muốn Mỹ Nhân không vui.
-"Khi nào chị về Sài Gòn ? Hay để tôi ra sân bay đón chị nhé ?"
-"Không cần đâu, em nhiều việc, cũng bận với mệt nữa. Cuối tuần này tôi sẽ về, lúc đó sẽ gọi cho em."
-"Ừ."
-"Em gọi tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi hả ?"
-"Không phải, còn một chuyện nữa muốn cho chị biết, Husky nhớ chị, Nâu cũng vậy."
Mỹ Duyên hơi thất vọng, vì đó không phải điều cô muốn nghe.-"Còn em thì sao ? Em... có nhớ tôi không ?"-Mỹ Duyên ngập ngừng hỏi, mặt nóng bừng lên, ngại ngùng, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi thốt ra câu hỏi này.