22/ Sài Gòn vắng chị...

787 67 6
                                    

Mỹ Nhân lấy điện thoại gọi cho Mỹ Duyên, một cuộc gọi đi, rồi hai cuộc, ba cuộc, nhưng chỉ có mỗi tiếng "tút... tút..." dài dặc rồi lại không có câu trả lời từ ai cả. Lòng Mỹ Nhân nóng như lửa đốt, chưa bao giờ trong cô thấy bất an thế này, hình ảnh Mỹ Duyên cứ xuất hiện trong đầu cô mãi. Mỹ Nhân cầm lấy điện thoại đi đi lại lại trong phòng, hai hàng lông mày đã vội chau lại từ lúc nào.

-"Em cũng có thể xem thấy tôi ở đâu nếu em thích mà."

-"Đúng rồi, định vị."-Mỹ Nhân như vừa tìm được một sự cứu rỗi vậy, nhanh chóng bật điện thoại tìm vị trí của Mỹ Duyên.-"Bệnh viện ? Ai đó xảy ra chuyện gì sao ?"-Mỹ Nhân gọi lại cho Mỹ Duyên nhưng kết quả vẫn như những lần đầu. Trạng thái bất an trong cô nãy giờ vẫn chưa tan biến, ngược lại còn dữ dội hơn, tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Mỹ Nhân liền thay đồ, lấy áo khoác, để vòng bình an vào túi áo rồi bắt taxi đến bệnh viện.

-"Đừng xảy ra chuyện gì cả, làm ơn."-Mỹ Nhân vào trong bệnh viện. Hướng mắt cô lập tức gặp mẹ Mỹ Duyên và Đình Thông đang đứng gần đó nói chuyện với y tá. Có một chiếc giường đang được chuyển đi, Mỹ Nhân vô tình quay qua nhìn. Người nằm trên chiếc giường đó, máu me đầy người, khuôn mặt lem luốc cũng đầy những máu. Ánh mắt Mỹ Nhân chợt trở nên vô hồn đến lạ, cảm giác như vừa bị rơi xuống một vực sâu thăm thẳm, cô bước chậm chạp vài bước như không tin vào điều trước mắt mình, rồi lại bước vội vàng đến bên Mỹ Duyên.

-"Chị à, đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao chị lại nằm đây ? Sao chỉ lại chảy nhiều máu thế này ? Chị dậy đi, mở mắt ra nhìn tôi này, chị ghét tôi rồi sao, sao cứ không nói gì với tôi thế ? Chị mở mắt ra đi, nói gì với tôi đi..."-Mỹ Nhân như một đứa con nít vậy, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, liên tục lay người Mỹ Duyên.

-"Xin lỗi người nhà không được vào bên trong."-Một y tá cản Mỹ Nhân, rồi nhanh chóng đẩy giường bệnh vào bên trong phòng cấp cứu, đèn của phòng cấp cứu nhanh chóng được bật lên sau đó.

Mẹ Mỹ Duyên tâm trạng cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, Đình Thông dìu bà ngồi xuống ghế. Mỹ Nhân ngồi xuống hàng ghế đối diện, gục đầu trên hai bàn tay đang đan chặt, cảm giác của cô bây giờ thật tệ, chỉ mong muốn có thể làm gì đó để cứu Mỹ Duyên nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đợi và cầu nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Linh cảm của cô là đúng ! Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực đến thế !

Một lúc sau có một vị bác sĩ bước ra.

-"Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, ngân hàng máu không cung cấp đủ..."

-"Lấy máu của tôi này."-Không để vị bác sĩ nói hết câu, Mỹ Nhân sốt sắng đề nghị trước sự chần chừ của Đình Thông và ngạc nhiên của mẹ Mỹ Duyên. Bây giờ chỉ cần cứu sống được Mỹ Duyên, thì chuyện gì cô cũng có thể làm, huống chi là chỉ cho chị một ít máu thôi mà, nếu chị cần, cô cũng có thể cho hết được.

-"Được, mời cô theo tôi."

Sau khi kiểm tra và xét nghiệm, Mỹ Nhân được thay quần áo, rồi vào phòng nằm ở giường bên cạnh giường Mỹ Duyên. Trên cổ tay Mỹ Duyên vẫn còn đeo chiếc vòng bình an, nhưng màu đỏ nguyên thuỷ của nó đã bị sẫm màu bởi máu, y như cái màu mà khi rượu vang thấm vào vòng bình an của Mỹ Nhân vậy.

(NhânDuyên) Giữ lấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ