Chap 4

49 8 1
                                    


"Tiểu thiếu gia, chào buổi sáng!"

Kha quản gian tạm gác việc lau chùi bình hoa, cung kính chào hắn.

Ngô Thế Huân từ trên lầu đi xuống cũng lịch sự gật đầu trước ông, không nặng không nhẹ nói:

"Tôi sẽ đi vắng một tuần, phiền ông rồi."

Nói xong hắn nhanh chóng khoác áo lên, chuẩn bị rời khỏi.

"Khoan đã, tiểu thiếu gia." - Kha quản gia gọi hắn, Ngô Thế Huân vừa xoay bước cũng khựng lại, gật đầu - "Ông nói đi!"

"Còn cậu Lộc Hàm?"

Hắn nhếch môi cười, đôi mắt sâu thẳm như biển:

"Cho cậu ta làm việc, ở phòng cách xa tôi một chút! Tốt nhất là cánh trái."

Cánh phải của biệt thự, chỉ có phòng hắn, phòng sách và hồ bơi, cùng một căn phòng nhỏ khác mà không ai được phép bén mảng tới dù là dọn dẹp.

Cảnh trái biệt thự thì dành cho quản gia và các người làm.

Hắn đi được vài bước, chợt nghĩ đến một việc, giọng nói đều đều, nhưng không quay đầu lại:

"Còn nữa, phiền ông đi tìm cậu ta rồi!"

Kha quản gia gật đầu, đợi đến bóng hắn khuất phía xa, vội vã đi tìm Lộc Hàm. Biệt thự này rộng lớn không thua kém Ngô gia, nói có thể đi lạc cũng không hề đùa chút nào.

Khi trước có một người mới tới làm việc, sau khi dọn dẹp xong lúc xế chiều thì không tìm được đường ra, loay hoay cho đến lúc sập tối, bị Ngô Thế Huân nhìn thấy liền đuổi ra khỏi đây.

Ngô Thế Huân một thân áo vest, quần tây chỉnh tề, mái tóc đen gọn gàng vuốt ngược mà rời khỏi biệt thự. Bước chân hắn sải dài, hai bên đường đi là thảm cỏ vẫn còn đọng sương đêm.

Cửa phòng làm việc của Ngô Tổng bật mở liền nhìn thấy có một người đàn ông ngồi đó, cũng một bộ vest lịch lãm, nhưng trông thân thiện, cởi mở hơn, khiến cho người khác thấy thoải mái vô cùng, không như một người nào đó, luôn trưng ra bộ mặt vô cảm với đời.

"Phác Xán Liệt." - Hắn thờ ơ nhìn.

Phác Xán Liệt nghe giọng Ngô Thé Huân liền lật mặt, không vui vẻ móc trong túi ra một tập hồ sơ, hờ hững ném bịch xuống bàn.

"Bạn tôi ơi!! Bao giờ cậu mới tỉnh ngộ? Cậu vì việc này mà đã suýt nắm cổ áo tôi mấy lần rồi đấy!"

Thật sự nhiều lúc y chỉ muốn xé xác Ngô Thế Huân. Nhiều năm như vậy rồi, dù là kẻ qua đường thì chỉ cần liếc nhìn một chút là có thể biết, không đáng!

Mà Ngô Thế Huân cứ nhất quyết tìm cô ta, hại Phác Xán Liệt đường đường là một thiên tài kỹ thuật, tổng giám đốc công ty phần mềm tin học nổi tiếng nhất thành Y, nửa đêm ngồi dậy, điều tra tin tức một người phụ nữ như thằng biến thái.

Phác Xán Liệt nhấp một ngụm cafe, trong lòng quở trách hắn bảy bảy bốn mươi chín lần.

Ngô Thế Huân cầm lên xem tập tài liệu, ánh mắt khẽ lay động, tâm tình lặng lẽ thay đổi, chuyện này, người khác có thể hiểu sao? Ngón tay thon dài ấn dãy số - "Một chuyên cơ, không cần rườm rà!"

"Phụt!" - Phác Xán Liệt lặng lẽ phì cười, còn chuẩn bị cả chuyên cơ để đi săn, thực sự không còn thuốc chữa.

Căn phòng lớn bỗng yên tĩnh, Ngô Thế Huân không thèm để ý đến Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm mình từ nãy giờ. Phác Tổng dựng tai, ngồi trên sofa, từ từ dịch mông về phía hắn.

"Thế Huân, có phải nên trả thù lao không?"

"Hử?" - Qua lớp kính, Ngô Thế Huân vẫn cụp mắt xuống, tập trung làm việc - "Tôi có đủ tiền mua đứt Phác Tổng rồi sao?"

Phác Xán Liệt xua tay, cười hì hì, hai mắt sáng như đèn pha.

"Tất nhiên không cần tiền rồi!"

". . ."

"Tôi muốn đến nhà cậu ăn chực."

". . ."

"Cậu đi vắng cũng không sao, đừng ngại!"

Ngô Thế Huân suýt phun ngụm trà trong miệng.

Phác Tổng muốn đến nhà Ngô Tổng ăn nhờ, nhưng nếu Ngô Tổng đi vắng cũng không cần phải ngại, Phác Tổng vẫn sẽ cố gắng tự nhiên như ở nhà mình.

"Được rồi."

Lời vừa dứt, Phác tổng đại nhân chào cũng không chào, hớn hở chạy vọt ra ngoài, lập tức đến siêu thị mua một đống bánh kẹo, gọi điện cho trợ lý lấy thêm một mớ kẹo ngoại nhập ở nhà đến.

Trợ lý đáng thương phải bật dậy khi trời vừa hừng sáng, lái xe đến nhà y để lấy kẹo, rồi lái xe đến nhà Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm đang dọn dẹp căn phòng mới của mình, có hơi nhỏ, nhưng cảm thấy như vậy rất tốt.

"Ấy? Cậu là Lộc Hàm?" - Có một cái đầu nho nhỏ ló ra từ phía cửa sổ khiến Lộc Hàm giật bắn mình.

"Vâng!! Mình là Lộc Hàm, cậu là. . .?"

"A, vậy cậu là Tiểu thiếu phu nhân rồi! Mình là Biện Bạch Hiền!! Bố mình chính là Kha quản gia."

Bạch Hiền mở cửa sổ, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn nhảy phóc từ vườn vào trong phòng Lộc Hàm, cười đến rạng rỡ.

Tìm được một người đồng lứa đáng yêu, tâm tình Lộc Hàm cũng tốt lên.

"Tiểu thiếu phu nhân, có cần giúp không?" - Biện Bạch Hiền như con cún nhỏ lăng xăng.

Lộc Hàm nhịn không được vừa cười vừa xoa cái đầu nhỏ đó, Biện Bạch Hiền trong phút chốc ngớ người, Tiểu Thiếu phu nhân thật sự rất xinh đẹp nha!

"Bạch Hiền gọi mình là Lộc Hàm là được rồi."

Hai người bạn nhỏ nhanh chóng làm quen với nhau trong căn phòng nhỏ, Lộc Hàm chăm chỉ dọn dẹp cùng Biện Bạch Hiền, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nói cười ríu rít của hai người họ.

Không như Lộc Hàm cậu, gần đây đều lo âu, bi quan, Bạch Hiền lại rất vô tư, hoạt bát.

Cậu bé luyên thuyên đủ thứ, Lộc Hàm thi thoảng lại xen vào một câu, Biện Bạch Hiền còn giải thích vì sao bố mình họ Kha còn bản thân họ Biện. Để giải thích được sự tích đó, Bạch Hiền đã phải kể một câu chuyện siêu dài về tình sử của bố mẹ mình.

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now