Chap 17: Dịu dàng

33 5 0
                                    


Trong căn phòng ngủ rộng lớn, người nào đó ngồi trước laptop, camera thư phòng phát hình ảnh của một chàng trai nhỏ đang miệt mài những quyển sách dày cộm.

Ngô Thế Huân tay còn lại, cầm tệp giấy ghi lai lịch và một vài sự kiện trước đây của Lộc Hàm.

Từ nhỏ được yêu thương, giáo dục trong môi trường tốt, thành tích cũng không tệ. Sau sự cố của Lộc gia, phải chuyển xuống trường huyện, ở thuê để tiết kiệm chi tiêu, cả họ hàng đều mưu tính chèn ép cậu.

Hoàn cảnh lúc đó, bất quá, khiến hắn có chút hồi tưởng. . .

Xế chiều, Ngô Thế Huân xử lý email của đối tác xong, bất giác lại muốn mở camera ở phòng sách lên xem. Lộc Hàm vẫn vô cùng hứng thú với mấy cuốn sách, lần này đã quyết tâm.

Cậu bé ngốc!

Bỗng cảm thấy như gặp lại chính mình của rất nhiều năm trước, chưa từng toan tính, nhưng lại vì muốn có được chỗ đứng, mà đơn độc chống đỡ tất cả.

Ngô Thế Huân hơi nhếch khóe môi lên, năm đó hắn cũng là một kẻ khởi nghiệp tay trắng, đứng giữa Ngô gia quyền lực, lại chỉ có một mình.

Phải chật vật đến mức nào, mới có thể đưa được bản kế hoạch tới tay ông nội hắn - Ngô Bá Thiên, trở mình từ đứa con rơi rớt ngoài giá thú, thành trợ thủ đắc lực của Ngô Chủ tịch.

Ngô Thế Huân từng mơ ước có một căn nhà nhỏ ở thị trấn, mở hiệu sách và nuôi một chú cún . . .

Nếu năm đó có người đứng ra cản lấy đòn roi quất lên người hắn tới tấp. . . Nếu năm đó có người chia cho hắn nửa cái bánh, thì có lẽ hắn đã không bị bức đến cùng đường, trở thành một Ngô Tổng từng bước đạp lên người bọn họ, ngồi vào ghế tổng giám đốc.

Bất quá, Lộc Hàm kia, nhìn bộ dạng chưa từng lăn lộn thương trường của cậu ta, bị Lộc gia vật lại sẽ không tránh khỏi.

Dạy cậu ta một chút kỹ năng lặt vặt, người ở bên cạnh hắn, dù là trên danh nghĩa, không phải cứ muốn, là có thể bắt nạt.

Ma xui quỷ khiến gì đó, Ngô Thế Huân đã ngồi đây rất lâu, bên cạnh hắn là Lộc Hàm mệt mỏi gục trên bàn, hai mắt nhắm nghiền.

Kim đồng hồ xoay được gần nửa vòng, Ngô Đại nhân vẫn thản nhiên ngồi bên cạnh cậu trai nhỏ.

Ánh hoàng hôn như thanh kiếm nung đỏ, đâm xuyên qua cửa sổ, phủ lên không gian gam màu nóng hổi, rọi lên người chàng trai nhỏ trước mắt hắn.

Người này, mang một vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, làn da hồng hào, trơn mịn, mái tóc mật ong nhẹ nhàng rũ xuống, che đi chân mày thanh tú, khẽ chạm vào lông mi dài cong vút. Ngô Thế Huân vô thức thật muốn đưa tay lên vén tóc cho cậu, nhưng rốt cuộc lại không.

Lộc Hàm bỗng nghiêng đầu, quay sang hướng khác, lúc này, ánh chiều đỏ rực trực tiếp phả lên gương mặt cậu.

Hắn nhìn đôi má cậu ửng đỏ, bất giác, đôi bàn tay to lớn đưa lên, chắn lấy những tia nắng nóng hổi, không muốn đánh thức cậu.

Nhìn chiếc cổ trắng nõn, áo sơ mi tinh khiết khẽ trĩu xuống lộ ra làn da trắng xinh đẹp như tuyết đầu mùa, hơi thở nhỏ nhẹ của cậu lại phả vào bàn tay Ngô Thế Huân khiến lòng hắn ngứa ngáy.

Căn phòng một màu vàng rực, nhiệt độ xung quanh hắn tăng lên, chỉ vô tình một bên áo trĩu xuống đã khiến cho hắn thấy nóng bức.

Nếu như vậy một lát nữa, những việc cần xảy ra sẽ xảy ra. . .

"Lộc Hàm"

Hắn khẽ gọi Lộc Hàm, chờ cậu xoay đầu rồi mới rút tay về.

Lộc Hàm nheo mắt, nhìn rõ người đối diện, giọng nói mang theo chút mê ngủ:

"Ngô Thế Huân? . . ."

Không để cho tiểu huynh đệ có cơ hội nháo nữa, Ngô Thế Huân nói một mạch, giọng điệu ra lệnh:

"Thay đồ, tối nay dự tiệc."

"Tiệc gì cơ?"

"Kỉ niệm 7 năm hợp tác với Phác Thị."

Lộc Hàm gật gật đầu nghe theo, bảo hắn rằng sẽ chuẩn bị ngay, còn hắn, sau đó đã phóng nhanh về phòng, tự thưởng cho bản thân một màn xối nước lạnh hạ nhiệt.

Trời sập tối, phố lên đèn, những ánh đèn neon bao trùm lên đô thị phồn hoa, lên dòng xe qua lại nườm nượp như suối chảy.

Tập đoàn Ngô gia cao hàng trăm mét, như một thanh kim cương khổng lồ xa xỉ, sừng sững đầy kiêu hãnh nơi trung tâm thành phố.

Thảm đỏ trải dài, người đi kẻ lại tấp nập, ai nấy đều khoác lớp áo bóng bẩy, hàng hiệu đắt tiền, tươm tất từ trên xuống, nụ cười giã lã treo trên môi như thể đã lập trình từ trước, tranh thủ tạo mối quan hệ.

Ngô Thế Huân bước xuống xe, giày Tây đen bóng, vest đen may thủ công tinh tế tôn lên vóc dáng tiêu sái, bờ vai rộng vững chãi, đôi chân dài săn chắc, tóc mái đen nhánh tùy ý rũ xuống một bên, thành hình dấu phẩy trước trán đầy kiêu ngạo.

Từ Ngô Thế Huân, một loại khí chất ngạo nghễ, vương giả toát ra vô cùng tự nhiên. Như thể trước nay luôn là vậy.

Lộc Hàm mái tóc mật ong chải gọn, một thân áo vest phẳng lì, sơ mi trắng sạch sẽ, còn được Kha quản gia tỉ mẩn thắt một cái nơ, quần Tây đen ôm sát đôi chân thon thả.

Ngước lên nhìn Ngô Thế Huân cao hơn mình một cái đầu dáng vẻ anh tuấn, còn cậu trông như tùy tùng. . . Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cậu cũng muốn diện vest đen!

Giống như cảm nhận được ánh mắt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng quay lại đối diện với cậu.

Không tồi, đường nét gương mặt hài hòa, mắt sáng, mũi tinh tế, hôm nay được người hầu điểm cho một chút phấn, ánh mắt thường ngày trong veo, giờ sắc sảo hơn hẳn. Bất quá, vẫn không mất đi vẻ tinh khiết.

Ngô Thế Huân cho rằng, đi cùng cậu cũng không phải chuyện mất mặt.

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now