Chap 1: Từ thiên đường, rơi xuống địa ngục

143 14 1
                                    


Trên thế gian này, quý giá nhất của mỗi người là gì? Là thứ không thể mua bằng tiền, không thể đổi bằng vàng, không thể có được bằng kim cương đá quý. Là quỳ xuống cầu xin cũng không thể sở hữu. Là một khi đã mất, mãi mãi cũng không thể trở về. . .

**************************************************************

Lộc Hàm hớn hở chạy dọc hành lang, bố mẹ nói đi công tác một tuần, mới 5 ngày mà đã vội vã về rồi sao?


"Ra ngay, ra ngay ạ!"

Phút giây cánh cửa bật mở. . .

"Cậu Lộc Hàm!" - Ba người đàn ông mặc âu phục đơn giản cúi chào, gương mặt Lộc Hàm giảm mấy phần tươi tắn, chẳng lẽ họ đến tìm bố mẹ bàn công việc?

"Chào! Cháu có thể giúp gì ạ?" - Nếu là để tìm bố mẹ Lộc của cậu, thật tiếc quá, một tuần sau trở lại ạ, cháu không biết bàn việc làm ăn của Lộc Thị đâu ạ.

"Chúng tôi là cảnh sát giao thông và pháp y thành X, thưa cậu!" - Người ở giữa lên tiếng, kính cẩn nói - "Rất tiếc phải thông báo, trong lúc di chuyển trên đường cao tốc, chiếc xe bất ngờ đứt phanh, chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân, còn về phía ông bà Lộc, rất tiếc. . . thưa cậu!"

"Các người. . . Các người nói, họ. . . làm sao??" - Đáy lòng Lộc Hàm âm ỉ đau, cảm giác trống rỗng truyền thẳng đến đại não.

"Ông bà Lộc đã mất ngay sau đó, đây là một số tài liệu về việc này!"

Run rẩy nhận lấy tập giấy rồi nhanh chóng mời họ ra về, cậu không đứng vững được nữa.

Cả người cậu vô lực, tim như bị cắt đi một mẩu, đau chịu không thấu, Lộc Hàm lúc này cô đơn đến mức, sau này không còn ai để cậu thân thương gọi bố gọi mẹ rồi xà vào lòng họ nữa, không thể ngồi chung một bàn ăn, ăn món canh rau khi bị mẹ phạt.

Là bất lực đến mức, có khóc đến khan tiếng, bố mẹ cũng chẳng thể chạy đến nữa.

Lộc Hàm 16 tuổi, từ một tiểu thiểu gia được bảo bọc, có mái ấm đáng ngưỡng mộ, sau một giây, liền không còn một ai thương yêu, chặng đường vô tận phía trước, dù không thể biết được, cũng đành phải chập chững bước đi.

Đêm tối, thân ảnh nhỏ của cậu nằm trên chiếc ghế sofa, không chợp mắt lấy một phút.

. . .

Ngay sau đó, những người mà Lộc Hàm từng thân thương gọi chú gọi dì tranh nhau xâu xé Lộc Thị vô chủ, Lộc Hàm không rõ thương trường, cạnh tranh không lại, bị bọn họ một cước đá ra khỏi căn nhà lớn,

Thiếu niên 16 tuổi, học hành chưa tới, không nơi nương tựa, cậu khổ sở rút ra một số tiền tiết kiệm, cố gắng thuê một căn nhà nhỏ xập xệ, tạm bợ nơi đó từng ngày.

Cứ tưởng rằng, chỉ cần an phận ở chốn khỉ ho cò gáy này, siêng năng hơn một chút, sau khi ra trường, có thể tìm một việc làm, một người tốt, yên yên ổn ổn sống giản dị thật lâu. . . Nhưng nếu dễ dàng định đoạt theo ý mình như vậy, thì đã không gọi là cuộc đời.

Cuộc đời là thế đấy, luôn sẵn sàng tung một cước vào mông bất kỳ ai, làm họ lập tức không ngóc dậy nổi.


Ngày giỗ bố mẹ, chỉ đơn giản một măm cơm khá đầy đủ, thịnh soạn. Kính cẩn thắp một nén hương, cậu chỉ mong sao họ cuối cùng cũng sẽ an bình, Lộc Hàm giờ rất yên phận, rất chăm chỉ, bố mẹ không cần bận lòng.

Lời vừa kịp dứt, Lộc Hàm đã nghe thấy tiếng đổ vỡ bên ngoài, gã Lộc Minh đạp cửa, đùng đùng bước vào, vợ gã cũng theo sát sau lưng.

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày cậu bị đá ra khỏi căn biệt thự với hai túi trống rỗng, mấy lần giỗ, không có lấy một người đến nhìn qua, hôm nay vì cái gì mà tới?

"Chú?? Chú nói như vậy là sao??? Chuyện đó, không!! Không thể chấp nhận được!!!"

Lộc Hàm lên giọng, không che giấu được hoang mang trong đôi mắt. Cậu là người Lộc gia, dù không được coi trọng nhưng ít nhất cũng là một nam nhân, có tự trọng, có tri giác, làm sao có thể xem như là một phi vụ rẻ mạt như vậy?

"Lộc Hàm, chúng ta đã thỏa thuận với bên ngài ấy như vậy rồi, chỉ như vậy mới có cơ hội làm lại!" - Gã phì phèo điếu thuốc, nham nhở nói.

"Chúng ta? Giờ thì chúng ta cơ đấy!"

Cậu khinh thường phi một tiếng

"Tôi nào có thỏa thuận với ai? Lộc Thị bố mẹ tôi tiếp quản, biệt thự gia đình tôi xây, đều cho các người cấu xé hết rồi! Tôi không nợ cái quái gì cả! Ông muốn thì tự đi mà lấy hắn!!"

Chát, tiếng bạt tay chát chúa vang lên, năm ngón hằn đỏ bên má trắng mịn của Lộc Hàm, cậu nhất thời thất thần, nhếch khóe môi cười nhạo, chỉ tại cậu không còn ai chống lưng nữa rồi.

"Tao mặc kệ! Tao đã thương lượng với người đó như vậy! Chỉ có người đó mới đủ khả năng để cái Lộc Thị đang thoi thóp kia có thể vực dậy!!"

". . ."

"Còn mày, nên vui mừng vì mày có giá đến như vậy đi, làm một tờ giấy kết hôn liền bước vào nhà họ Ngô." - Gã cốc đầu cậu, khinh thường cười.

Lộc Hàm không nhìn gã, ánh mắt chằm chằm về phía bà vợ phì nhiêu của gã, từ khi bước vào vẫn thèm thuồng nhìn măm cơm của bố mẹ mình, hừ lạnh.


"Mời các người về cho! Tôi không đồng ý, có thể ép sao??"

Điếu thuốc trong tay bị dúi xuống, gã tặc lưỡi, khoanh tay ra chiều suy nghĩ.

"Có thể ép không?? Cháu trai ngoan, mày nghĩ mày là ai?" - Rồi gã gọi điện cho ai đó - "A lô!! Cháu trai tao không nghe lời rồi! Đào lên!!! Dẫn anh hai tao đến xem nó không ngoan này!"

Lộc Hàm từ khi nào đã nắm cổ áo Lộc Minh đến nhăn nhúm, tay nắm chặt thành đấm, căm phẫn vung lên, nhưng tới không trung thì khựng lại.

Nếu đáp cú đấm này xuống mõm gã, hả được cơn giận trước mắt, nhưng phần mộ bị đào lên rồi, chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Bố mẹ cậu từ rất lâu về trước đã phải làm việc khổ sở mới gầy dựng được Lộc Thị, Lộc Thị sắp sa cơ, bố mẹ cũng không còn nữa, không thể ngay cả nơi yên nghỉ cũng bị kẻ khác chọc ngoáy. . .

Lực đạo từ từ thả lỏng, Lộc Hàm thẫn thờ quay lưng đi vài bước thì ngồi thụp xuống. Một nam nhân sắp bị bán đi làm vợ một kẻ lạ mặt, buồn cười đến bi ai. . . 

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now