Chap 13: Trả lại hết, không cần áy náy.

44 7 0
                                    


Ngô Thế Huân nhíu mày, trong lòng không một gợn sóng, nhếch miệng cười. Nếu là nhiều năm trước, có lẽ hắn đã suy nghĩ lại, nhưng lúc này đây, không chút đắn đo, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Cô không xứng đáng."

Sau khi lừa gạt hắn, dùng con dao sắt nhọn đâm vào tim hắn, lệch 3 cm, cho người mai phục đánh hắn đến dở sống dở chết, đến sức cùng lực kiệt. Đánh cắp tâm huyết suốt nhiều năm của hắn rồi bỏ trốn.

Trịnh Gia Ân, cô nghĩ xem cô còn chỗ nào xứng đáng không?

Cô ta cũng nhếch miệng cười, ngạo mạn:

"Thế thì giết tôi đi!"

Ngô Thế Huân không thèm để ý. Hắn cúi xuống, đúng như dự đoán, lấy từ mái tóc của cô ta ra một viên thạch anh.

Ngô Thế Huân ném viên đá xuống sàn, lập tức vỡ vụn, lộ ra một chiếc USB mạ vàng nhỏ cỡ viên kẹo, hắn cầm lên, cẩn thận xem xét.

Móc từ túi quần một cái đèn laze, hắn chiếu vào vết màu bạc trên USB. Hình ảnh phản chiếu lại trên tường lấp lánh một dòng chữ:

"Ngô Thế Huân SPC 9412"

Đây là cách hắn độc quyền đánh dấu vật vô giá đó, xác định không bị làm giả, Ngô Thế Huân hài lòng mở một chiếc hộp nhỏ, cất vào và khóa lại. Phút xoay người bước đi, lại nghe tiếng nói lớn:

"Sao lại không giết tôi??!!"

Ngô Thế Huân ngưng bước, hắn cũng là con người, mà con người thì không tránh khỏi nể tình xưa nghĩa cũ.

Nếu không phải năm đó, lúc hắn bị đánh đuổi, có mảnh vải dài của của cô ta băng bó vai hắn, giúp hắn cầm máu, thì thiếu niên ấy đã mất mạng ngay lúc đó rồi. Nếu phải ngắn gọn một câu, chính là Trịnh Gia Ân giúp cho hắn một mạng, tước của hắn hơn nửa mạng.

Chiếc áo vest được cởi ra, Ngô Thế Huân xé toạt ống tay áo, vứt phần còn lại vào thùng rác, mảnh vải cầm trên tay đặt bên cạnh chỗ cô ta.

Không nặng không nhẹ, như cơn gió thoảng qua, vô tình nói:

"Trả lại cho cô."

Trả lại cho cô ta mảnh vải đó, tự cầm máu, sau này không cần phải áy náy nữa.

Khoảnh khắc hắn cúi xuống đặt mảnh vải lên sàn, Trịnh Gia Ân giương khẩu súng nhặt được trong lúc hắn bận kiểm tra USB.

Trong gang tấc, nhất định sẽ có một người chết. Ngô Thế Huân vốn định tha cô ta, giờ phút này vung chiếc chìa khóa sắc bén lên, dứt khoát đâm thẳng ngực trái người đối diện.

Đồng thời cũng bị cô ta bắn một phát vào vai, da thịt bị đâm thủng.

Trịnh Gia Ân hít một ngụm khí lạnh, đau đớn khiến cả người tê liệt, tay vô lực buông thỏng, thì ra cảm giác bị đâm vào tim là thế này. . .

Đáng lẽ năm đó, không nên vì chút danh lợi mà sa vào tội lỗi. Đáng lẽ, nên chăm chỉ làm việc, không bị quyền lực làm mờ mắt. Đáng lẽ. . .

Ngô Thế Huân đứng dậy, gương mặt vẫn sa sầm, muốn tha cô ta một mạng, cô ta còn cắn ngược lại mình.

Trịnh Gia Ân dùng chút sức lực cuối cùng, ngước lên nhìn hắn, mấp máy nhưng không thành lời.

Vết thương của Ngô Thế Huân đau lên một hồi, hắn không chút lưu tình, bỏ lại lời nói của cô ta sau tai, nhanh chóng rời đi.

Bước xuống nhà, không thấy Ngô Diệc Phàm đâu nữa. . .


[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now