Chap 10: Niên thiếu

39 7 0
                                    

Nhiều năm về trước, vào một đêm đông, bão rất lớn, sấm sét chớp giật như muốn xé toạt màn mưa.

Khi đó, Ngô Thế Huân chưa thi hành sắc lệnh "Cấm hoạt động về đêm", căn biệt thự của hắn vẫn sáng đèn, người giúp việc tấp nập khắp nhà, Bạch Hiền 15 tuổi đang chăm chỉ dọn cơm tối.

"Tiểu thiếu gia!"

Gương mặt hiền từ của quản gia già hốt hoảng, vội vàng mở cổng, đỡ Ngô Thế Huân nặng nề bước vào.

"Tiểu thiếu gia! Ngô Thế Huân, cậu làm sao vậy?"

Ngô Thế Huân khó khăn ngẩng đầu lên, gương mặt hắn, máu rỉ từ trán xuống một đường chói mắt, bên má phải là mặt vết cắt nhỏ rướm máu, khóe môi cũng điểm một chút máu đỏ.

Hắn xua tay, bàn tay trầy xước khắp nơi, có cả vết bầm tím.

Kha quản gia cẩn thận đặt hắn ngồi xuống, lớn tiếng nói vọng vào trong bếp:

"Bạch Hiền! Bạch Hiền, con mau lấy hộp cứu thương ra!!"

Biện Bạch Hiền lập tức cầm hộp cứu thương chạy đến, đập vào mắt là thiếu niên người loang lổ máu, trước ngực có vết thương thật dài, sau lưng là nhiều vết chém đứt đoạn. Không kịp cầm máu thì sẽ chết chắc!

Kha quản gia và Biện Bạch Hiền cẩn thận sơ cứu cho hắn mà trong lòng không ngừng run rẩy. Bạch Hiền nghĩ, như thế này chắc chắn vô cùng đau, tiểu thiếu gia, anh cố chịu một chút!

Ngô Thế Huân mệt mỏi nằm trên ghế, không hề nhúc nhích. Nếu không phải đôi mắt sâu thẳm vẫn mở, hơi thở tuy khó khăn nhưng vẫn từng nhịp, từng nhịp thì còn nghĩ hắn đã chết rồi. . .

Nhưng Ngô Thế Huân, trong giây phút ấy, thực sự đã chết rồi, tâm đã chết. . . Bị một người đâm cho một nhát, sau đó phải chống đỡ cả đám to xác vạm vỡ. Lê lết về được Ngô gia, sức cùng lực kiệt, trong lòng cũng mệt.

Vết thương tạm thời được sơ cứu, Kha quản gia vừa gọi bệnh viện thì Ngô Thế Huân khép hờ đôi mắt, nhập viện hôn mê cả tuần.

Cụ thể sự tình ra sao, không ai được phép bàn tán, bởi Ngô gia vì việc này rất tức giận, tức giận không phải vì Ngô Thế Huân trọng thương, mà là vì Trịnh gia dám cho gián điệp vào thăm dò phả hệ, khiến Ngô gia như trở thành trò cười.

Còn Ngô Thế Huân, từ lúc ấy bản tính thay đổi hẳn, bắt đầu cấm người xuất hiện trước mặt hắn vào ban đêm, không còn người giúp việc nào tiếp xúc hay nhìn thấy hắn cả.

"Chuyện là vậy đó!"

Bạch Hiền mím môi, vẫn cảm thấy sợ khi nhìn thấy có người bị thương nhiều như vậy.

". . ."

Yên tĩnh một hồi lâu, trong đầu Lộc Hàm lại có nhiều suy nghĩ. Hẳn là lần đó đã khiến cho hắn bị đả kích, cũng phải thôi, trải qua sự việc kinh hoàng như vậy, không thay đổi mới đáng ngại.

Cậu biết được chỗ đau của hắn, sau này sẽ tránh không chạm vào.

Nhưng Lộc Hàm lại không biết, thực ra hắn không đau, vết cắt đã thành sẹo từ rất lâu rồi. . .

Lộc Hàm cũng không biết, thực ra Ngô Thế Huân không vô tình, chỉ là còn nhiều khúc mắc chưa được gỡ xuống. . .

Lộc Hàm càng không biết, bản thân chính là người, rất lâu sau này, vô tình giúp hắn từng chút, từng chút gỡ bỏ những khúc mắc ấy.

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now