Chap 24: Học việc

39 5 0
                                    


Đã về nhà được một lúc, Lộc Hàm đi vào bếp tìm Bạch Hiền.

Không thấy Bạch Hiền đâu, hỏi thì mới biết, Phác Xán Liệt mới sáng sớm, cả người nồng nặc mùi rượu, chạy đến tìm Bạch Hiền, Kha quản gia chưa thức nên không hay biết, Tiểu Bạch Hiền của ông đã bị con cún bự kia lôi đi.

Lộc Hàm nghe qua thì hơi sốt sắng, nhưng những người làm đó đã trấn an cậu, nói Phác Xán Liệt đã theo đuổi Biện Bạch Hiền suốt 4 năm nay, từ ngày Bạch Hiền vẫn còn là cậu bé hầu bếp vụng về, nghịch ngợm, cho đến khi trưởng thành như bây giờ.

Bọn họ chưa từng thấy Phác Tổng nổi giận với Bạch Hiền bao giờ, ngược lại, trước sự cố tình dửng dưng của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt càng cố gắng nâng niu cậu. Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ.

Vẫn chưa yên tâm lắm, Lộc Hàm gọi điện cho Biện Bạch Hiền.

Đầu dây bên kia bắt máy, là Bạch Hiền, nhưng giọng nói đều đều, cũng rất nhỏ, không nghe ra cảm xúc

"Bạch Hiền, cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ đang ở cùng Phác Xán Liệt."

". . ."

"Cậu Lộc Hàm, cảm ơn cậu, Bạch Hiền vẫn ổn."

Trước thái độ lạ lẫm này, Lộc Hàm nhất thời không biết nói sao. Nhưng nếu Bạch Hiền đã nói không sao, cũng không tiện hỏi nữa.

"Ừ, có chuyện gì thì cậu cứ gọi cho mình nhé!"

Lộc Hàm cúp máy, cũng chỉ biết tặc lưỡi, có chút lo cho cậu bạn của mình. Biết Bạch Hiền thích nam nhân, trùng hợp nam nhân đó lại là Phác Xán Liệt.

Cậu ta thường ngày tỏ ra vô tư, không vướng bận, nhưng thực chất rất để ý. Chỉ cần nhắc đến Phác Xán Liệt, đôi mắt lại cong lên một chút, Phác Xán Liệt đến chơi, sẽ vô ý rót nước cho y, cùng y người tung kẻ hứng ăn ý nói năng cả buổi.

Kha quản gia và Lộc Hàm căn bản không thể xen vào nên đành nhấp một tách trà, ra sau vườn tìm bình yên.

Hiểu được tình cảm giữa hai người họ, Lộc Hàm là thẳng nam đầu óc tinh tế, cũng chúc may mắn, còn thầm thắp một cây nến trong lòng cho cúc hoa của Biện Bạch Hiền. Cảm giác đó khó tả lắm!!

Khi Lộc Hàm vẫn còn chìm trong rất nhiều suy nghĩ, Ngô Thế Huân đã đứng trước cửa phòng đang mở, gương mặt vẫn là không cảm xúc thường thấy. Có chăng là do ánh nắng chan hòa, nên dễ thở hơn tảng băng một chút. . .

"Lộc Hàm! Lên thư phòng."

Xoảng, chậu cây nhỏ trên thanh cửa sổ rơi mợ nó xuống đất đúng một giây sau khi Lộc Hàm giật mình đánh đổ.

Từ trước nay, cậu rất hay giật mình, mà Ngô Thế Huân này chân lại mềm như chân mèo hay sao, đi không nghe lấy một âm thanh, còn cả giọng nói lạnh băng trời sinh nữa.

". . ."

". . ."

Bốn mắt nhìn nhau, sôi máu não. Chậu cây Lộc Hàm từng trồng để tặng sinh nhật mẹ, chậu sứ giờ vỡ tan tành. Mà Lộc Hàm lại không mắng được hắn, cắn răng, ngậm ngùi nhìn.

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now