Chap 23

39 5 0
                                    


Cuộc ân ái đi qua, mặc dù căn phòng trở về tĩnh lặng, hoan ái chưa nguôi nhưng Ngô Thế Huân đã tỉnh táo trở lại, trong lòng phức tạp.

Chàng trai trước mắt hắn, gương mặt vẫn tinh khiết, cánh mũi thon gọn, đôi mắt nhắm nghiền, lại như rượu Whisky đắng chát đầy mê say khiến hắn trầm luân.

Nhớ đến khoái cảm khi ở trong cơ thể tuyệt vời của cậu, những chuyển động vụng về của chàng trai ngốc lại mời gọi hắn, kích hắn trở nên mạnh bạo hơn.

Ngô Thế Huân ngồi dậy, bế Lộc Hàm lên một cách nhẹ nhàng, đưa cậu vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ.

Một lúc sau lại bế cậu trở ra, trên người thoang thoảng hương xà phòng thơm mát. Khi nãy cho tay vào hậu duyệt của Lộc Hàm, giúp cậu lấy ra chất lỏng trắng đục của hắn, Ngô Thế Huân không biết bản thân đã niệm biết bao nhiêu lần mới không ở trong nhà tắm, một lần nữa chiếm đoạt cậu.

Trời đầu mùa đông khá lạnh lẽo, châm một điếu thuốc, Ngô Thế Huân rất thích cái lạnh, định theo thói quen kéo rèm, mở cửa sổ, nhưng đồng thời hướng ánh mắt tới chàng trai nhỏ đang nằm trên giường, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn phủ đến đùi cậu.

Ngô Thế Huân bật lò sưởi điện, chu đáo kéo chăn lên che kín người Lộc Hàm, tắt đèn, rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

Đồng hồ điểm nửa đêm, xung quanh căn biệt thự cũng không còn những chuyển động. Xe cộ thưa thớt, ánh đèn mờ, chim chóc lặng thin, ngay cả cây cối cũng như chìm vào giấc ngủ.

Sấm sét rền vang một tiếng, ầm ầm trút xuống cơn mưa cuối cùng của thời điểm giao mùa, cái lạnh mùa đông càng thêm chân thật, luồn qua khe cửa, lan toản hơi băng khắp ngõ ngách.

Trên giường, thân ảnh lớn vô thức nghiêng mình, ôm lấy thân ảnh nhỏ đang say trong giấc mơ rối bời, ấm áp, đôi mày thanh tú không còn nhíu, mi tâm giãn ra, bất giác cong khóe môi.

Khi mưa tan, cũng là lúc hừng đông bắt đầu ửng. Tán lá xanh rườm đong đưa theo ngọn gió vi vu, nhỏ xuống mặt hồ những hạt sương trong vắt, mặt hồ gợn nhẹ một cái, lại trở về êm đềm.

Lộc Hàm khẽ mở mắt, đảo quanh căn phòng trống trải, cậu ngồi dậy, thắt lưng đau nhức, một vài dấu hôn chói mắt vẫn còn hằn lại, hồi tưởng những gì đã xảy ra, trong lòng rối rắm chưa từng có.

Quyết định không nghĩ nữa, đánh cược tin Ngô Thế Huân một lần, dù sau cũng không thể trách hắn.

Định bước xuống giường, đôi chân chạm vào sàn đá lạnh băng, cảm giác đau nhói lại truyền tới thắt lưng.

Buông một tiếng chửi thề, đường đường nam tử hán, lại có ngày bị nam nhân khác đặt dưới thân đã bước đi không nổi thì còn ra cái dạng gì.

Lộc Hàm đại nhân bỏ qua đau đớn, quyết tâm bước đến nhà tắm, đánh răng rửa mặt.

"Con mợ nó, Ngô Thế Huân!"

Cầm chiếc áo sơ mi của mình tối qua bị hắn xé không còn hình dáng, Lộc Hàm liền mắng một tiếng.

"Em làm cái gì vậy?"

". . ."

Nghe thấy giọng nói của Ngô Đại nhân, Lộc Hàm giật mình suýt đâm đầu vào ghế.

Thấy cậu tùy tiện đi lại, đứng ngồi, Ngô Thế Huân không nhịn được, cất giọng tiến tới.

"Để tôi thay đồ cho em."

". . ."

Ngô Thế Huân đại nhân còn có thể tự trọng hơn không, Lộc Hàm cậu là nam nhân, cũng không yếu ớt đến thế chứ.

Nhìn ánh mắt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân dễ dàng đoán ra suy nghĩ của cậu, mặt không đổi sắc.

"Đều là nam nhân, không cần phải ngại."

". . ."

"Hơn nữa những gì cần thấy, đều đã thấy. Những gì không nên thấy, cũng đã thấy."

Giật phắt bộ quần áo trong tay hắn, trước nụ cười đầy ý vị của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không quan tâm, khập khiễng bước vào phòng tắm.

Bữa sáng Ngô Thế Huân chuẩn bị, đơn giản một bát canh nóng, cùng ít cơm.

Lộc Hàm nghi hoặc nhìn hắn, đây có được gọi là dạng nam tử toàn năng trong truyền thuyết không?

Lúc này, trông Ngô Thế Huân rất bình dị, không phải bộ dáng cao cao tại thượng thường thấy, đơn giản một chiếc áo thun trắng, quần short jean, mái tóc đen gọn gàng.

"Muốn ăn phải lăn vào bếp mà. Nhưng tôi cũng chỉ có thể nấu những món đơn giản này, phức tạp hơn nữa thì đành chịu."

". . ."

"Ăn đi, tôi không có bỏ độc diệt khẩu đâu."

Một muỗng, hai muỗng, tối qua chưa kịp dùng bữa đã bị ăn sạch sẽ nên Lộc Hàm đối với bữa sáng này, rất hoan hỉ, thỉnh thoảng còn cảm thán tài nghệ của Ngô Thế Huân.

Dáng vẻ lúc này của Lộc Hàm rất buồn cười.

"Ngon lắm sao?"

Ngô Thế Huân ngồi đối diện, ánh mắt có chút vui vẻ hiếm thấy.

"Ừm! Ngô Tổng, tôi đã đọc về một vài thành tựu của anh, thật sự rất đỉnh đấy!! Giờ lại còn biết nấu ăn, đúng là nên đưa anh vào viện bảo tàng, đóng khung cẩn thận cho toàn cầu học hỏi."

Mặt trời ló dạng sau rặng cây, soi vào cửa sổ, ánh nắng hồng thắp lên cho gian bếp một màu ấm áp lâu rồi không thấy.

Khóe môi Ngô Thế Huân cong lên, ánh nhìn đầy ý cười, đôi con ngươi màu cafe dịu dàng. Đúng là cậu bé ngốc! Nói những lời kỳ quặc, bất quá, lại rất đơn thuần.

Trước mắt Lộc Hàm là một cảnh tượng mà nếu là người khác nhìn vào sẽ vô cùng kinh hỉ, còn cậu, không biết đến việc Ngô Thế Huân ít khi cười nên chỉ cảm thấy hắn cười lên, gương mặt khởi sắc chứ không có gì bất thường.

"Anh nên cười nhiều một chút, cười lên liền trông tốt hơn hẳn."

Người nào đó nghe xong, không có phản ứng nhiều, chỉ là, đáy mắt có chút dịu dàng trước nay chưa từng biết đến.

Xong bữa, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân trở về biệt thự, Ngô Thế Huân tiến tới mở cổng, đợi cho Lộc Hàm vào trước mới đi lên.

Hai người họ bước vào nhà rồi, lại giống như không chút liên quan, hắn lên thư phòng của hắn, cậu về căn gác nhỏ của cậu.

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now