Chap 3: Ngô Thế Huân

50 8 2
                                    

Đèn trong nhà được bật sáng, có một quản gia già cầm ô chạy ra đón cậu, quản gia trông hiền từ, phúc hậu:

"Cậu Lộc Hàm, cậu mau, mau vào nhà! Cẩn thận trời lạnh lắm!"

Quản gia nói rằng giờ này người làm đều đã về hết, chỉ có lão già là ông mắt nhắm mắt mở ngồi chờ từ nãy.

Lộc Hàm vào phòng khách được ông chuẩn bị cho tách trà ấm và một ít điểm tâm.

"A, còn món canh! Tôi phải vào lấy cho cậu mới được!" - Kha quản gia lật đật đi vào phòng bếp.

Nhìn dáng vẻ tất bật của ông, Lộc Hàm thấy ấm áp tới mức sống mũi hơi cay, lâu rồi không còn thấy ai vì cậu mà như vậy.

"Ấy! Đứa trẻ này, sao lại buồn bã nữa rồi?!"

Chén canh nóng hổi được đặt xuống trước mặt cậu, Kha quản gia vội vã nói.

Ông chăm sóc từ Ngô lão gia đến Ngô thiếu gia, giờ là Ngô tiểu thiếu gia cũng không còn nhỏ bé gì nữa, ông đã phần nào hiểu vì sao cậu bé này phải vào đến tận đây rồi. Hoàn cảnh gia đình cũng thật đáng thương.

Kha quản gia cũng có một đứa con trai nhỏ, trạc tuổi Lộc Hàm, cũng khả ái như vậy, nhưng rất nghịch ngợm, vui vẻ, không khỏi cảm thấy nhớ thằng nhóc nhà mình.

"Thôi, không sao đâu. Cậu cứ từ từ ăn, cậu ấy tối nay về rất muộn, không phải nghĩ nhiều!"

Cả buổi Lộc Hàm ngồi nghe ông nói một số việc, chẳng hạn như biệt thự này là riêng của Ngô Thế Huân, sau khi cậu vào đây, hơn một nửa số người làm đã bị điều đến Ngô gia, Lộc Hàm gật đầu, cảm thấy cũng không sao cả, người giúp việc đi rồi, cậu có thể tự làm mà, ăn không ngồi rồi ở nhà người ta mới là ngại.

Còn cả việc Ngô Thế Huân về muộn lại không thích có người lảng vảng trước mặt hắn, vì sao gần đây thường xuyên về rất muộn, cậu cũng không muốn hỏi lắm.

"Chỉ như vậy thôi phải không ạ, thưa bác?"

"Cậu gọi tôi là Kha quản gia là được rồi, tôi đâu phải dòng họ Ngô gia quyền quý!" - Ông gật đầu, cười hiền.

"Cháu gọi bác Kha nhé?" - Lộc Hàm cũng thoải mái mỉm cười, giọng nói trong trẻo.

"Ừ, ừ! Bác Kha cũng được, Lộc Hàm ngoan lắm!"

Tán dóc một chút, trời đã tối muộn, bác Kha nghe theo chỉ định của Ngô Thế Huân trước đó, để Lộc Hàm lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Cậu ngồi trên ghế salon trong căn phòng lớn lạ lẫm, đèn tắt, nhưng không ngủ được, cũng không dám ngủ, nhìn quả lắc đồng hồ vẫn không ngừng chuyển động.

Kim đồng hồ điểm nửa đêm, những khoảnh khắc đầu tiên của ngày mới, trong không gian tĩnh lặng như tờ, cách biệt với tiếng gió gào thét bên ngoài, tiếng giày của nam nhân lộp cộp vang lên.

Thân ảnh cao lớn của hắn hướng về phía phòng mình, mỗi bước đi đều tỏa ra khí lạnh có thể chạy dọc xương sống bất kỳ kẻ nào còn lảng vảng xung quanh.

Hắn thong thả đi mà không cần một ánh đèn soi sáng.

Cảnh cửa bật mở, chưa kịp cảm giác có dáng người nhỏ bé ngủ thiếp trên ghế salon, hắn đã thản nhiên đi thẳng vào phòng tắm, nơi mà hôm nay có bỗng có hương thơm dịu ngọt rất lạ.

Đèn phòng tắm bật sáng một lúc rồi tắt, hắn tùy tiện quấn ngang hông một chiếc khăn, cơ thể cường tráng ẩn ẩn hiện hiện trong màn đêm, cánh tay săn chắc với lấy một điếu thuốc, nhàn nhạt châm lên rồi bước đến cửa sổ.

Lúc này, hắn mới cảm giác được có tiếng thở nhẹ nhịp nhàng gần đấy, ánh mắt chim ưng sắc bén hướng đến dáng người nho nhỏ ngủ gật trên ghế.

Hắn vẫn bình tĩnh, xem cậu như không khí, theo thói quen kéo rèm, bật tung cửa sổ hứng lấy làn gió lạnh và ánh trăng mờ nhạt.

Phút ánh trăng nhẹ nhàng rọi xuống, hắn nhìn rõ những đường nét dịu dàng trên gương mặt ấy, nhận ra người nhà mới kết nạp đang run lên bởi cơn gió lạnh, khóe môi mỏng chỉ lạnh nhạt nhếch lên một cái.

Bàn tay to lớn hắn bao lấy bên má cậu, ngón tay thòn dài trượt trên làn da trắng mịn, xúc cảm dưới tay lạ lẫm.

Người này, xinh đẹp, mềm mại. . . nhưng cũng sẽ giống như bọn người đó, dễ dàng hạ mình trước tờ tiền của hắn, chán ghét!

Lực đạo trên tay dần lớn hơn, hắn dùng sức bóp lấy cằm cậu, mạnh đến mức như muốn lập tức khiến gương mặt này vụn vỡ.

Cơn đau khiến Lộc Hàm bừng tỉnh cũng không đáng sợ bằng người này, hắn đứng ngược ánh trăng, cậu không thể nhìn rõ mặt, chỉ có thể vô lực để cho bóng người cao lớn đó khống chế.

"Ông là ai vậy? Mau thả ra, đau quá! Thả ra đi. . .!"

Tiếng kêu của cậu như chuông ngân vang khiến hắn cảm thấy vô cùng không vừa tai, tiếp tục hứng thú nhìn bộ dạng hoảng sợ như con nai lạc đường này.

Một lúc sau, Lôc Hàm không chống cự nữa, chỉ nghe thấy thanh âm hắn hừ lạnh, giọng nói trầm thấp, bóng đen đó từ từ tiến sát, phả hơi thở bạc hà lạnh lẽo lên má cậu:

"Tôi nghĩ lại rồi, ngàn vạn lần, cấm cậu bước vào đây. Giờ thì cút!"

Hắn mạnh bạo hất văng cậu, Lộc Hàm vội vã lùi vài bước rồi khuất sau cánh cửa.

Cậu lang thang trong căn biệt thự rộng lớn, hoang mang ngó nghiêng, không thể làm phiền người khác nghỉ ngơi, cũng không dám chạy lung tung.

Xung quanh đều tối như mực, đành phải ngồi tại chân cầu thang đi qua khi nãy.

Trời về đông, đêm lạnh thấu xương, gió bắt đầu gào thét, ngay sau đó, mưa trút xuống ầm ĩ, vùi lấp cả căn biệt thự giữa bóng tối và lạnh lẽo.

Thân ảnh nhỏ run rẩy, kiềm chế để không thống hận mà khóc, tự hỏi bản thân đã làm sai chỗ nào. . .


[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now