Chap 18: Ghen rồi

44 8 1
                                    


Hắn lịch thiệp để cậu khoác tay, mở cánh cửa rộng lớn vào đại sảnh, trăm lần như một, dẫu đã sương gió ngoài thương trường ra sao, hắn vẫn chưa từng thích thú những rừng người biển thịt này.

Chẳng có chút chờ mong gì cả, chỉ toàn những kẻ mưu lợi, không vì lôi kéo đầu tư, cũng vì muốn theo người ta lên giường.

Ngô Thế Huân tay cầm ly rượu vang đỏ, hờ hững nhìn xung quanh một lượt. Cảm thấy tay mình bị siết nhẹ một cái, chàng trai nào đó lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này hẳn là căng thẳng vô cùng, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói:

"Không sao, chào hỏi Phác Chủ tịch một câu, tìm Phác Xán Liệt, mời anh ta một ly là có thể về."

Lộc Hàm mím môi, nhanh chóng gật đầu, theo lời Ngô Thế Huân, muốn tìm rượu để mời Phác Tổng:

"Được, mà anh lấy rượu ở đâu vậy?"

"Trẻ con thì uống rượu làm gì?"

Ngô Thế Huân cong khóe môi, nhìn bộ dạng ẩn nhẫn của Lộc Hàm cảm thấy có chút thích thú. Đến cuối cùng, cũng vẫn là một cậu bé.

"Ngô Tổng!!! Ngài đến rồi à??"

Bỗng có một đại thúc bụng to, đầu lán bóng chạy đến chen vào hai người họ, hồ hởi chào hỏi hắn. Ngô Thế Huân sống lưng thẳng tấp, nhếch miệng cười lấy lệ trước gã.

Trước thái độ ngạo mạn của Tiểu thiếu gia nhà họ Ngô này, Lý Hịch cũng chỉ còn có thể nhẫn nhịn, cố gắng giữ lấy mối làm ăn quý hiếm này. Gã lập tức gọi phục vụ, đổ rượu đầy một ly, cung kính một câu rồi dốc cạn.

"Ngô Tổng, lão già Lý Hịch này mời ngài!"

"Ừ."

Ngô Thế Huân căn bản từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẹn thái độ xã giao, không có ý định cùng gã uống rượu. Lão Lý Hịch này, không nói đến bản tính dâm tà của gã, gặp mỹ nhân thì say đến quên trời đất, hại nhiều cô gái hiền lành, khờ khạo, chỉ nói đến sản phẩm công ty gã làm ra.

Thứ nhất, kê giá trên trời, dẫn đến khó tìm được nguồn tiêu thụ. Thứ hai, phân phối quá nhiều ngành, không tập trung chuyên môn, dẫn đến ngay cả sản phẩm thương hiệu cũng không đạt chất lượng.

Đáng tiếc, bố hắn vẫn mải miết đổ tiền vào Lý Thị này, nhưng Ngô Thế Huân thì sẽ không phạm phải sai lầm đó.

Ngô Thế Huân đối với sự thân thiện của mình không có phản ứng, Lý Hịch cảm thấy vô cùng mất mặt ở nơi đông người này, nhưng so với Ngô Thế Huân, gã cùng lắm cũng chỉ là châu chấu đá xe, đành nuốt xuống cục tức.

Sau đó, gã mới phát hiện, nép đằng sau hắn còn có một chàng trai, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, làn da non mịn. Nhanh chóng khôi phục tinh thần, cho rằng cậu trai xinh đẹp đó cùng lắm ở bên cạnh Ngô Thế Huân để thỏa mãn sinh lý hắn, gã liền lấn tới chỗ cậu.

"Ngô Tổng, là tình nhân của ngài đây sao?"

Giọng nói gã lớn bất thường, như muốn để cả đại sảnh nghe thấy. Lúc bấy giờ, rất nhiều người lặng lẽ hướng ánh mắt đến chỗ Lộc Hàm.

Trong số đó có nhiều thiên kim tiểu thư, trước giờ say mê Ngô Thế Huân như điếu đổ, vừa trẻ tuổi lại thành đạt, ưu tú hơn người. Bọn họ nhìn thấy Lộc Hàm, ăn mặc đơn giản, đầu tóc không chút cầu kỳ, nhưng lại toát lên vẻ đẹp không thể che giấu. Làn da trơn mịn, dáng vẻ lấn át cả nữ nhân. Nhìn rất đau mắt bọn họ, liền không kìm được xù xì:

"Đó là ai thế? Sao lại được đi cùng Ngô Tổng?"

Có người nhận ra người nhà Lộc gia một thời, phụ họa:

"Lộc Hàm, cậu ta là Lộc Hàm đấy! Nhưng bị Lộc gia đuổi khỏi nhà từ lâu rồi."

"Chắc là làm chuyện xấu hổ dòng họ đây mà! Ngô Thế Huân chắc chắn không thích loại người này!!"

Một người nói, hai người trả lời, từ một vài lời lẽ tán thưởng tư sắc của Lộc Hàm, liền trở thành cả một truyện sử về cuộc đời hư hỏng của cậu.

Đến khi không thể nhịn được nữa, Lộc Hàm muốn rút tay khỏi, rời đi thì Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lên tiếng, đóng băng lão già trước mắt, đóng băng cả những lời lẽ khinh miệt chưa kịp ra khỏi mồm bọn người kia.

"Đáng lẽ ông đã có thể nuốt tiền của Ngô Thị thêm 2 năm."

". . ."

"Cuối tháng, tôi sẽ rút vốn. Không sót một xu!"

Xung quanh hắn đều im bặt, Lý Hịch không ngờ chỉ một câu nói hồ đồ của gã đã chọc giận Ngô Thế Huân, muốn chạy đến xin lỗi, nhưng nhìn gương mặt lạnh lẽo của hắn, ngay cả bước cũng không dám bước.

Đám người còn lại trong lòng náo loạn, bọn họ cũng đầu tư vào Lý Thị, bây giờ Ngô Thế Huân - động mạch chủ - đã ngừng bơm máu, há chẳng phải Lý Thị sẽ lâm vào đỉnh điểm của khủng hoảng hay sao?

Vậy thì bọn họ cũng không dại gì để tiền lại Lý Thị đó nữa.

Như một hiệu ứng cánh bướm, Ngô Thế Huân phất cánh một cái, những nhà đầu tư còn lại đều mãnh liệt dao động, nói nhỏ vào tai trợ lý, bảo chuẩn bị rút tiền đầu tư khỏi Lý Thị.

Còn Ngô Thế Huân, vẫn dửng dưng. Tập đoàn Ngô gia đang ở thời kỳ hưng thịnh, dưới sự dẫn dắt của hắn, có đến hàng nghìn doanh nghiệp đang thèm khát đồng vốn này.

Không có Lý Thị, tập đoàn Ngô gia không những không chết đói, ngược lại còn có thể tập trung đánh bóng thương hiệu của chính mình.

Trong lúc Lộc Hàm vẫn đang ngẩn ngơ, chưa kịp tiêu hóa hết sự tình vừa rồi, thì Ngô Thế Huân đã dắt cậu đến phòng tiệc.

"Ngô Thế Huân, vừa rồi. . ."

Lo bản thân đã liên lụy gì đó đến Ngô Thế Huân, chưa kịp hỏi hết câu, hắn đã ngắt lời cậu:

"Cho bọn họ biết, lời tôi thuận miệng, thực ra có thể giết bao nhiêu người."

Lộc Hàm khẽ rùng mình, nếu đầu tháng sau, báo đưa tin Lý Hịch nhảy xuống từ sân thượng công ty hắn, cũng không lạ lắm. Nhưng mà, như vậy thì đúng là có hơi tàn nhẫn. . .

Thấy ánh mắt Lộc Hàm ươn ướt, Ngô Thế Huân kỳ lạ cảm thấy khó chịu trong lòng, trước nay chưa từng có. Nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn bám trên gấu áo vets của hắn, cậu bé này, vẫn cần phải nhạy bén hơn, Ngô Thế Huân lên tiếng, giọng nói bớt đi mấy phần sát khí.

"Em không thấy ánh mắt ông ta nhìn em lúc nãy."

Ánh mắt ông ta nhìn em lúc nãy, như thể muốn xé sạch quần áo mà tôi cất công chọn cho em.

Ánh mắt ông ta nhìn em lúc nãy, như thể muốn kéo em khỏi vai tôi, rồi ngấu nghiến em.

Ánh mắt ông ta nhìn em lúc nãy, khiến Ngô Thế Huân vô cùng không vui.

Để cho ông ta phá sản, sau này không có cơ hội xuất hiện trước mặt tôi nữa.

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now