Chap 15: Một chút xíu ấm áp "hãi hùng"

48 8 3
                                    


" Tay cậu làm sao thế?"

Bạch Hiền nhìn vết cắt khá sâu trên tay Lộc Hàm, không khỏi lo lắng.

Lộc Hàm đang cặm cụi dọn cơm, liếc qua tay mình một cái, đại khái:

"Mình gọt trái cây đứt tay, giờ không sao rồi!"

"Kh. . . " - Bạch Hiền nhỏ chưa kịp lên tiếng, đã có giọng nói nam nhân khác chen vào.

Hai người không để ý thấy Ngô Thế Huân đã sừng sững ngồi trước bàn ăn tự lúc nào, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, mặt nghiêm trọng, giọng nói dọa Bạch hiền suýt giật nảy người:

"Không sao thì tốt."

Lộc Hàm nhìn cũng không thèm nhìn hắn, xới đầy một bát cơm đưa Bạch Hiền ý bảo đem đến cho Ngô Thế Huân. Cẩn thận đặt bát cơm xuống, Bạch Hiền lén lút nhìn hắn một cái, trong lòng tự hỏi một ngàn câu, có thật là Ngô Thế Huân trong truyền thuyết không, nếu đúng thật thì. . . Tiểu thiếu gia tơi tả hoa lá năm đó, bây giờ trông cũng thật tiêu sái đi.

Đối với ánh mắt nhìn mình như nhìn vật thể lạ của cậu nhóc làm bếp này, Ngô Thế Huân trong 2 giây cảm thấy hơi khổ sở, cũng tại hắn lúc nào cũng thần thần bí bí, đi không ai hay, về không ai biết, ngay cả Bạch Hiền từ nhỏ đã phụ Kha quản gia chăm sóc hắn cũng. . . Sau đó thì không suy nghĩ nhiều nữa, ánh nhìn xa xăm đến tận một cõi trời nào rồi.

"Cậu Lộc Hàm, tôi mua thuốc cho cậu r. . ."

So với Bạch Hiền, Kha quản gia còn phản ứng thái quá hơn, nhìn thấy Ngô Thế Huân đã lâu không không ăn cơm nhà, còn tưởng hắn xảy ra chuyện gì, lập tức chạy đến, như cái máy quét, soi kỹ một lượt từ trên xuống dưới, lo Ngô Tiểu thiếu gia thấy khó chịu trong người. . .

"Các người có thôi đi được không? Tôi chỉ ăn một bữa cơm, chứ đâu có tham gia chống khủng bố, đâu cần phải lục soát tới như vậy."

Thâm tâm Ngô Thế Huân đang vô cùng thấy khổ sở, nhưng ngoài mặt lại không có biểu thị ra.

Kính cẩn, kính cẩn, chính là cảm giác khi nhìn vào phòng ăn lúc bấy giờ. Bình thường thì Lộc Hàm sẽ mời Kha quản gia và Bạch Hiền cùng ăn, nhưng hôm nay xuất hiện một tảng băng phi thường lớn, thao tác từ tốn, kén chọn vô cùng. . . Bạch Hiền và Kha quản gia kiếm cớ chạy đi chỗ khác, Lộc Hàm cũng muốn theo nhưng bị Ngô Thế Huân gọi lại.

"Đưa đây!"

Trong lúc Lộc đại nhân còn ngơ ra không biết nên đưa cái gì thì Ngô Thế Huân chỉ vào tay cậu:

"Chai thuốc. Đưa đây!"

"Vâng. . ."

Tên này thật độc ác, ngay cả thuốc cũng tịch thu, Lộc Hàm chửi rủa hắn trong lòng mất một giây, sau đó cảm thấy thật tủi thân.

"Lại đây, đưa tay ra!"

"Hả?" - Đừng nói là muốn chặt tay cậu đấy, không được nha, tay dùng để lao động, vạn lần không thể mất được!

Nhưng trước khí lạnh tỏa ra từ Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cũng đành phải bước tới, chọn tay nào bây giờ. . . Thôi thì tay trái vậy, vừa không thuận, giờ lại còn bị thương nữa. Lộc Hàm suýt rơi nước mắt, xòe bàn tay trắng nõn ra.

Ngô Thế Huân có vẻ hài lòng cầm lấy. Phút bàn tay to lớn nóng hổi chạm nắm tay cậu đến cứng nhắc, Lộc Hàm nhắm tịt mắt, khóc không thành tiếng. . .

Nhìn biểu tình của cậu, Ngô Thế Huân thấy có hơi quá, thật sự rất đau sao, cũng có nghiêm trọng lắm đâu. . . Nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn mở nắp chai thuốc, dùng bông băng quẹt lên vết thương hở.

Hé một con mắt, Lộc Hàm còn kinh hãi hơn so với bị chặt tay, Ngô Thế Huân đang bôi thuốc cho cậu!! Còn bắt chước cậu, thổi phù phù lên vết thương. Nhưng mà Ngô Đại Nhân, anh có thể nhẹ tay một chút không, cũng không cần thổi đâu, rát chết Lộc Hàm rồi. . .

"Cái đó. . . Không cần đâu, tôi có thể tự làm." - Lộc Hàm rụt tay lại, vô cùng khó xử, giống như đang  phạm thượng vậy. Để Ngô tổng gia tài nghìn tỉ thổi vết thương cho Lộc Hàm đã quen cuộc sống nghèo hơn 3 năm thật sự có chút. . . hãi hùng.

"Yên đi!"

Ngô Thế Huân giựt tay cậu lại, tiếp tục bôi thuốc lên vết thương khốn khổ.

"Tôi. . . Thực sự không cần mà."

"Có tin tôi chặt tay cậu không?" - Ngô Đại Nhân tâm tình khá tốt, nói đùa một câu.

". . ."

Bạn nhỏ Lộc Hàm lập tức cho là thật, mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả khi đã bôi thuốc xong, vẫn không dám động đậy.

"Cậu không ngốc tới mức đó chứ?"

Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn Lộc Hàm, thật sự sẽ không ngu xuẩn tới mức cho rằng làm tổng tài rồi, muốn tùy ý giết là giết, chặt là chặt chứ? Tên nhóc này. . .

". . ."

Vẫn không có hồi đáp.

Ngô Thế Huân cảm thấy nên nhanh chóng bù đắp, nếu không sẽ phải phun một ngụm máu để tuyên dương sự ngây thơ của Lộc Hàm mất, tổng tài thiếu kiên nhẫn mở miệng:

"Đi, dẫn cậu tới một nơi."

Ngoài vườn, Bạch Hiền vừa ló đầu đã nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, Lộc Hàm đứng trước Ngô Thế Huân, hắn cầm tay Lộc Hàm, chăm chú, chăm chú, nhanh chóng quay ra báo cáo với bố, Kha quản gia cũng lắc lắc đầu:

"Phận do trời định thôi con! Chúng ta tốt nhất không nên nhiều chuyện."

Bạch Hiền giơ ngón cái, tán thưởng: "Bố nói chí phải!"

"Bạch Hiền, con mau xem xem Ngô Tiểu thiếu gia đưa cậu Lộc Hàm đi đâu!"

Cái này có được cho là lật mặt nhanh hơn lật sách không. . . Nhưng Bạch Hiền cũng có máu bát quái di truyền từ bố, ngó vào, thấy Tiểu thiếu gia đưa Lộc Hàm theo hướng đến thư viện, tiếp tục quay ra báo cáo.

Cảm thấy không thể tiếp tục hóng hớt nữa, hai bố con lật đật chạy đi làm việc.

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now