Chap 22

39 5 0
                                    


Phố thị phồn hoa không bao giờ ngủ, ánh đèn neon chi chít thay cho những ánh sao trải dài vô tận, dù trời đã sập tối hẳn từ rất lâu, nhưng tiệc vẫn chưa tàn.

"Cậu làm cái quái gì vậy, anh ấy đâu rồi??"

Giọng nói nữ nhân chát chúa ở góc phòng tiệc. Cô ả vận một chiếc váy đỏ để lộ cặp đùi, bó sát lấy cơ thể, cổ khoét sâu, làm nổi bật bộ ngực đẫy đà. Chàng trai phục vụ trước mặt bị dọa giật bắn cả mình.

". . . Tôi. . .Vừa thấy anh ấy khẩn trương rời khỏi đây, cùng với cậu ta. . ."

Người đó lí rí trả lời, cúi gầm mặt. Ánh mắt rất sâu, lặng lẽ liếc về phía cửa chính.

Nữ nhân kia giận đến cứng người, lập tức hất tung ly rượu. Giọt rượu đỏ văng tứ tung, ướt một mảng áo chàng trai phục vụ.

Vừa nãy ở trong kia, đã mơ ra không biết bao nhiêu viễn cảnh cùng Ngô Thế Huân thác loạn, hiện tại lại bị con ngốc trước mắt làm hỏng việc tốt. Chắc chắn hiện giờ Ngô Thế Huân đang cùng thằng hạ đẳng kia. . . Tức đến chết mất, đáng lẽ người được vùi vào lòng bàn tay hắn phải là Chu Tuyết cô mới đúng mĩ cảnh.

Chu Tuyết, thiên kim tiểu thư - con gái út của Chu Thiên Tả. Tính khí khi còn nhỏ thì không đến nỗi nào, nhưng càng lớn, do người trong nhà luôn bận rộn, không dạy dỗ đàng hoàng, sau này lại phát giác gia đình mình giàu có, càng ngày, sự kiêu ngạo, hống hách càng lộ rõ.

Đối với Chu Tuyết, chỉ cần thích là nhất định phải chiếm lấy, quyến rũ được Ngô Thế Huân, trong mắt cô, cũng chỉ có người đàn ông ưu tú như hắn mới xứng với mình.

"Chu Tuyết, con đang làm gì vậy?"

Người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị, hằn những giấu vết thời gian thình lình bước đến, từ sau lưng Chu Tuyết vang lên giọng nói uy nghiêm khiến cô giật thót.

"Daddy, ở đâu ra thế? Làm con giật cả mình! "

Trước thái độ ngang ngược của đứa con gái này, Chu Thiên Tả từ trước nay đều không nhìn nổi, nhưng vẫn bỏ qua. Năm đó, vợ ông vì nhất quyết sinh đứa con gái út mà qua đời, trước khi mất còn dặn dò phải chăm sóc thật tốt.

Nhưng Chu Thiên Tả đã không phân biệt được giữa "chăm sóc" và "chiều hư".

"Làm chuyện gì mà phải giật mình?"

Đáp lại câu hỏi của Chu Thiên Tả, cô bắt đầu nói về sự việc vừa nãy, từ bước tới chào hỏi Ngô Thế Huân, đến mời hắn rượu đã hạ dược. . .

Nói tới đây, Chu Thiên Tả suýt nữa vung tay tát Chu Tuyết một cái.

"Ngô Tổng đâu rồi?"

Gương mặt Chu Tuyết lập tức nhăn nhó, bực mình nói.

"Cũng đều tại thằng ngốc này, Ngô Thế Huân bỏ về với tên xấu xí kia rồi!!"

Nghe xong, Chu Thiên Tả thở phào, vỗ vai chàng trai phục vụ:

"Cậu lui đi, chuyện này đừng để ai biết."

Người đó từ đầu tới cuối đều không dám ngẩng mặt, có vẻ rất bồn chồn. Được Chu Thiên Tả xí xóa, gật đầu như giã tỏi, khom lưng, xoay người lui đi. Mái tóc rũ xuống, che khuất khóe mắt.

"Daddy, ba nói cái gì vậy??"

Bỏ ngoài tai lời của đứa con gái, ông gọi cho trợ lí, nói nhỏ việc gì đó. Xong xuôi, lại dẫn Chu Tuyết vào một góc khuất, tức giận.

"Con có bị điên không???"

". . ."

"Ta bảo con tiếp cận, tạo quan hệ giao thiệp với hắn. Con lại nghe nhầm thành từ gì??!"

Chu Tuyết ngớ người, xấu hổ đến giận dữ, lập tức ngang bướng.

"Con không quan tâm! Chẳng lẽ hắn có thể từ chối con sao??"

Nói về bản thân mình, Chu Tuyết luôn tự cho tư sắc không ai sánh bằng, hơn nữa kỹ thuật quyến rũ kẻ khác cũng không tệ. Trước bộ dáng này, Ngô Thế Huân đã có hơi rượu và xuân dược trong người, chắc chắn không thể cưỡng lại.

"Con tốt nhất đừng chọc giận hắn. Chúng ta không thể biết hắn sẽ làm gì đâu."

Chu Thiên Tả lăn lộn thương trường cả đời, chưa từng gặp ai mưu mô túc trí như Ngô Thế Huân, cũng chưa từng chạm được đến thành tựu của hắn. Cho nên mới phải xây dựng quan hệ, lần này hợp tác, không khác gì chơi với cọp.

Trước lời nói của ông, Chu Tuyết càng ngạo mạn, ưỡn người, đôi môi son đỏ nhếch lên .

"Dư thừa! Con sẽ thu phục được anh ta, ba cứ chờ xem."

Chu Thiên Tả cũng không còn thuốc nào để chữa tật hống hách này nữa. Chỉ có thể nhíu mày, nhắc nhở.

"Phòng này có rất nhiều camera, vừa rồi hắn uống rượu xong lập tức rời đi, có lẽ là việc gấp, sau đó nhất định vô cùng tức giận. . ."

". . ."

Chu Tuyết không nghĩ đến việc này, lo lắng hỏi.

"Vậy làm sao bây giờ??"

"Ta đã mua chuộc an ninh, cắt bỏ đoạn quay được con hạ dược."

"Vâng,. . . vâng ạ."

Cô ta mím môi, vẻ mặt vơi chút căng thẳng, một lúc chợt nhớ.

"Còn, còn tên phục vụ??"

"Vừa rồi ta đã nhìn được tên của nó, cũng cho người xử lý rồi."

Trong lúc hai người họ Chu kia thở phào, một nam nhân bước ra khỏi Phác thị từ cửa sau, đưa tay lên ngực trái, xé toạt bảng tên, bộ đồng phục bồi bàn cũng bị vứt vào thùng rác.

Thẻ tên bằng giấy trắng mịn rơi xuống vũng nước đọng sau cơn mưa, bị nam nhân đó lúc bước qua giẫm lên, tan thành nước.

Người đó áp tay lên gương mặt, từ từ kéo lớp mặt nạ silicon đang dính chặt, ngũ quan lộ ra, lại bị bóng đêm vùi lấp.

Nam nhân không cười, đuôi mắt lạnh lùng liếc về anh chàng phục vụ bị mình đánh ngất từ mấy tiếng trước.

Hơi sương đầu mùa đông phảng phất xung quanh, che khuất dáng vẻ người đó, chỉ thấy bộ dạng cao ráo, thong dong bước đi, tay cầm chiếc Ipad, chơi game một cách không cảm xúc. Loại game nhàm chán này, bây giờ vẫn còn người chơi sao?

Chán chê, người đó dừng lại ven đường, mua một tách cacao, như một thiếu niên bình thường, ngồi trên ghế đá công viên.

Lôi ra mảnh giấy, nam nhân đó nhìn kỹ lại một lượt, chắc chắn đã ghi nhớ hết thuật toán, liền châm đốm lửa nhỏ, mảnh giấy sáng bừng một lúc, hóa thành tro.

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now