Chap 21: Mê luyến (H)

57 7 1
                                    


Trong đêm tối, có chút ánh sáng mờ ảo rọi lên, Lộc Hàm nhìn thấy căn biệt thự này rất lạ, nhưng không hỏi nhiều, giúp hắn khóa xe, khóa cổng rồi chạy ngay vào.

"Ngô Tổng?"

Cậu ló đầu nhìn vào, Ngô Thế Huân hắn phải gấp gáp tới mức nào, ngay cả đèn cũng không kịp bật hết. Tách, chiếc đèn lớn ở phòng khách được thắp sáng, lúc này cậu mới thấy, căn biệt thự này bên trong tương tự với nhà của Ngô Thế Huân, rất rộng rãi.

Gần mười phút rồi không thấy Ngô Thế Huân quay ra, Lộc Hàm cũng có chút sốt ruột, Ngô Thế Huân mà có chuyện gì, chẳng phải hi vọng trở mình của cậu cũng vụt tắt hay sao?

Lộc Hàm bước lên cầu thang, lần tìm đến căn phòng lớn đang sáng đèn. Vừa bước vào cửa đã giẫm phải chiếc áo khoác của hắn, đằng kia là là cà vạt, thắt lưng, . . . dài đến phòng tắm.

"Ngô Tổng?"

Người ở trong phòng tắm, lúc này đang khổ sở, vừa rồi bất cẩn uống rượu của kẻ nào đó đã hạ dược, con mẹ nó, vuốt hơn mười phút mà vẫn chưa ra thuốc..

Ngô Thế Huân quấn khăn tắm ngang lưng, chỗ nào đó vẫn cứng lên, vài giọt mồ hôi chảy từ cổ xuống ngực, thanh âm hít thở nặng nề. Hắn bước ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy cậu.

Tình thế cấp bách, bây giờ mà không làm thì sau này chắc chắn liệt. Lần đầu tiên trong đời, hắn cất giọng, hơi mất kiên nhẫn.

"Lộc Hàm, lại đây!"

". . ." - Bạn nhỏ Lộc Hàm nghi hoặc nhìn hắn, đột nhiên có cảm giác chẳng lành.

Tay hắn đã cuộn thành nắm đấm, lúc này thực sự không thể nghĩ được gì nữa, nhưng mà hắn biết rất rõ là, con mẹ nó, sau việc này nhất định tìm cho ra kẻ nào đã hạ dược rồi từng nhát, từng nhát triệt sản nó.

"Lộc Hàm, giúp tôi. . . khẩu giao, có được không?"

Bạn nhỏ Lộc Hàm ngửi được mùi nguy hiểm lập tức lùi lại, không được đâu nha, lão tử đây là thẳng nam, còn chưa chính thức băm ai nữa, giúp giúp cái rắm nhà hắn!

"Không, không nha! Lộc Hàm tôi không có giúp cái gì hết!!"

"Sau này. . . sẽ giúp cậu làm chủ Lộc Thị. . ."

Ngô Thế Huân hết cách, ngay cả khi bị hạ dược, cũng không thể như người tiền sử, vồ dập thất đức được, đành ra điều kiện với cậu, thật hay là đã gãi đúng chỗ ngứa.

". . ."

Im lặng hồi lâu, bạn nhỏ Lộc Hàm đúng là có hơi động lòng, nhưng không biết có tin được Ngô Thế Huân này không, đáp lại.

"Anh có cái gì để chứng minh không?"

Người nào đó đang gấp chỉ còn cách kêu trời, con mẹ nó, muốn hắn chứng minh bằng cách gì bây giờ, nhưng mà việc này không thể DIY được, đành phải nhẫn nại với cậu nhóc cứng đầu này.

"Tôi chỉ có cái mạng này thôi. . ."

". . ."

"Nếu cậu không giúp tôi, tôi thật sự có chuyện thì ngay cả cơ hội trở mình. . . cũng sẽ không có. . ."

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now