Chap 7: Mẩu kẹo ngọt ở khu vui chơi

47 6 0
                                    


Một ngày mới lại bắt đầu, Phác Xán Liệt hí hửng chuẩn bị cho chuyến đi hôm nay, mở ghi chú trên điện thoại, lầm bầm:

"Tắm? Đã tắm!"

"Tiền? Đã đủ tiền!"

"Xăng? Đã đầy xăng!"

"Trái tim nhiệt huyết? Đương nhiên là quá nhiệt huyết đi!"

Nhìn mặt trời qua ngọn cây, Phác Xán Liệt cẩn thận xem lại dự báo thời tiết, tốt lắm, nắng nhẹ, không khí trong lành, nhiệt độ mát mẻ, một ngày đẹp trời! Y vẫy tay chào cả thế giới rồi lao lên con xe Audi, nhanh chóng đến nhà Ngô Thế Huân.

". . ."

Phác Xán Liệt ngớ người, ngẩn tò te trước hai đứa nhóc đối diện.

"Có thể đưa cậu Lộc Hàm theo chứ? Cậu ấy lâu rồi chưa được giải trí mà."

Lộc Hàm bị Biện Bạch Hiền khoác tay, kiên quyết muốn đi cùng, đối với gương mặt đông cứng của Phác Xán Liệt, khổ sở cười, lặp lại với Bạch Hiền:

"Mình phải đến thư viện rồi, dịp khác có được không?"

"Thuận đường mà, đi cùng mình và Phác tổng một quãng nha? Được không?"

Dù sao cũng tiện đường, lại không nỡ từ chối đôi mắt long lanh kia, Lộc Hàm gật đầu.

Rốt cuộc Phác Xán Liệt cũng quay về hăng hái, mau chóng cùng bọn họ ra xe, cẩn thận nhắc nhở an toàn rồi lăn bánh.

Trên xe, Bạch Hiền ngồi hàng ghế sau cùng Lộc Hàm, hôm nay Lộc Hàm mặc một áo sơ mi màu kem đơn điệu với quần jean đen, mái tóc mật ong tự nhiên rũ xuống đến chân mày, trông qua rất ôn nhu, tao nhã.

Bạch Hiền một lần nữa cảm thán nhan sắc của Lộc Hàm:

"Cậu Lộc Hàm! Cậu thật sự đẹp nha!! Ngô Thế Huân kia quả thực may mắn đi."

Trước lời khen ngợi lạ tai, Lộc Hàm cảm thấy ngại vô cùng, sao có thể khen cậu xinh đẹp chứ a?

Tỉ mỉ nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng rất đáng yêu, quần áo thoải mái, năng động, gương mặt lúc nào cũng tươi tắn. . . Biết vì sao mà Phác Xán Liệt kia cứ nhìn Biện Bạch Hiền mãi rồi.

"Bạch Hiền và Phác tổng hôm nay cũng rất bảnh!"

Phác tổng bị gọi tên, lặng lẽ dời ánh mắt đi trước nụ cười đầy ý vị của Ngô Tiểu thiếu phu nhân.

Xe chạy được một quãng nhỏ thì dừng lại trước thư viện thành X, Lộc Hàm bước xuống, nhẹ nhàng gật đầu chào bọn họ rồi đi thẳng vào trong.

Lúc này trong xe chỉ còn Phác Xán Liệt nghiêm túc cầm lái và Biện Bạch Hiền tốt bụng chỉ đường. Biện Bạch Hiền ngoài chỉ đường thì không nói nhiều thêm, còn Phác Tổng thì tạm thời tê liệt, không mở miệng nổi.

Rất nhanh đã đến một khu trò chơi khá rộng lớn, đông đúc.

"Dù sao đã đến nơi đông vui như vậy rồi, em cũng ở lại chơi nhé?"

Bạch Hiền bị chi chít những máy game đầy màu sắc thu hút, cảm thấy Phác Xán Liệt nói có lý, không do dự gật đầu, cùng y xuống xe.

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now