Chap 19: Kris

40 8 0
                                    


So với sự ồn ào, náo nhiệt ngoài đại sảnh, không khí trong phòng tiệc này thực sự không có chút liên quan.

Căn phòng rộng hàng trăm mét vuông được phủ một lớp ánh sáng vàng sang trọng, lấp lánh những chiếc đèn pha lê tinh khiết, bàn tiệc hơn chục món ăn bày biện đẹp mắt, chu đáo bởi các tay đầu bếp nhà hàng hạng nhất. Phục vụ cũng một bộ sơ mi, quần đen gọn gàng, thao tác làm việc chuyên nghiệp. Thật sự mang lại cảm giác quyền quý khó tả, đúng là có tiền thì mua cả tiên!

Người trong phòng cũng ở một đẳng cấp khác, đại đa số là những vị chủ tịch, tổng tài có tiếng nói trong giới kinh doanh, lời lẽ ra miệng đều sắc sảo, nhưng ý tứ không hống hách, sỗ sàng như những nhà giàu mới nổi ngoài kia.

Đối với cả một biển người tai to mặt lớn này, Lộc Hàm cảm thấy bản thân còn phải bước thật nhiều bước rất dài.

Ngô Thế Huân gọi phục vụ, chủ động đưa cho cậu một ly nước trái cây. Thiết nghĩ những người này miệng lưỡi cay độc, thích nhất là đả kích người khác, không muốn lặp lại sự việc khi nãy nữa, hắn lên tiếng.

"Ở yên xung quanh đây thôi, lát nữa tôi quay lại."

". . ."

Vậy rốt cuộc hắn đưa Lộc Hàm cậu tới đây để làm gì, uống nước trái cây, ngắm phong cảnh à? Nhưng mà cũng không muốn xảy ra chuyện tương tự, cũng đành ậm ừ nghe theo hắn, gật đầu một cái, cầm lấy ly nước cam bắt mắt, tùy ý ngồi xuống ghế.

Ở nơi phức tạp thế này, mà Lộc Hàm còn mang dáng vẻ lơ đãng như vậy, quả thật có chút. . .

Đem Lộc Hàm theo sẽ khiến cậu thành tâm điểm cho người ta công kích. Ngô Thế Huân biết cậu là thẳng nam, nên cũng không muốn để người khác dùng lời gọi cậu tùy tiện. Để lại ở đây, cho cậu ấy thoải mái một chút, chỗ này là của Phác Xán Liệt, người ngồi chỗ này là người của Ngô Thế Huân hắn, có thể xảy ra chuyện gì chứ?

"Chỉ uống cái này, đừng nhận rượu người lạ." - Bồi thêm một câu, Ngô Thế Huân an tâm khôi phục lại dáng vẻ tiêu sái, không nhanh không chậm, cầm lấy vang đỏ, hướng tới trung tâm bữa tiệc.

Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Ngô Thế Huân, tính từ lúc mở cổng cho hắn vào nhà đến bây giờ còn chưa đầy nửa ngày. . . Cũng không thân quen gì lắm. . .

Nhún vai, dù sao cũng còn nhiều cơ hội để thân hơn, lấy được sự tín nhiệm của hắn.

Lộc Hàm nhấp ly nước, cũng là nước cam, nhưng mùi vị có chút đặc biệt, không tệ, liên tiếp vài ngụm thì cạn ly, đến khi cảm thấy hơi buồn chán mới bắt đầu để ý xung quanh, có vài người cứ thi thoảng liếc nhìn cậu.

Cũng phải thôi, đi cùng Ngô Thế Huân đệ nhất cực phẩm nam nhân của bọn họ mà, mặc dù bản thân không hứng thú với đàn ông, nhưng để cho các người ghen ghét một chút cũng không sao.

Từ ngày bố mẹ mất, không còn ai bênh vực cậu, vẻ ngoài lại đặc biệt đẹp hơn cả nữ tử, sớm đã quen với ánh mắt dò xét, miệt thị không che giấu kia rồi, không buồn, không khó chịu nữa, cứ thản nhiên lướt qua.

Bất giác lại nhớ tới cái siết tay của Ngô Thế Huân vừa rồi, trước hàng chục con mắt ghét bỏ cậu, vẫn bình tĩnh để cậu khoác tay, đường đường chính chính đi xuyên qua đám đông. Cuối cùng, sau nhiều năm, cũng cảm giác được một chút bảo hộ.

Bỗng nhiên, mặt hồ trong lòng cậu động nhẹ một cái, như thể có cơn gió khẽ vi vu, Ngô Thế Huân, không tệ. . .

Ánh mắt vô thức hướng về bóng lưng khí chất ấy, nhìn bọn họ, khóe môi hắn cong lên một độ nhất định nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, Ngô Thế Huân đứng giữa đám người, càng giống hạc lạc giữa bầy gà.

Trong căn phòng, có lẽ ngoài Phác Xác Liệt, khó tìm được một người khác ưu tú như hắn. Bất quá, Phác Xán Liệt lúc nào cũng đều là bộ đạng gần gũi, hiền lành. Còn Ngô Thế Huân thì lãnh đạm, như bầu trời đêm vô tận, tĩnh lặng, nhưng mà, như vậy cũng không có gì không tốt.

Suy nghĩ một lúc, hảo cảm với Ngô Thế Huân cũng tăng lên, càng cảm thấy hào hứng đối với việc lấy lòng hắn, bỗng bị một giọng nói vang bên tai làm cho bừng tỉnh.

"Lộc Tử, em cũng ở đây?"

". . ."

Ngớ ra trước nam nhân tóc vàng, khuôn mặt mang nét châu Âu, Lộc Hàm có chút lục tìm ký ức trong năm giây.

". . .Kris?"

Nhìn gương mặt của cậu 4 năm vẫn không thay đổi, ngây thơ, trong sáng, đôi mắt trong veo như hạt sương sớm, cánh môi anh đào nhỏ giọt, người được gọi tên Kris dường như rất dịu dàng, gật đầu một cái.

Kris là người bạn Lộc Hàm quen được nhiều năm về trước, trong một lần cùng với Lộc gia du lịch London vào kỳ nghỉ xuân.

Nhóm tham quan bảo tàng tự nhiên gồm 15 người, riêng Lộc gia đã 13 người, còn mỗi cô gái tóc vàng kia và Kris. Hai bọn họ luôn đi sau cùng, nhưng đột ngột thì cô gái kia ra về, Kris vẫn ở lại, dáng vẻ thản nhiên. Lúc đó anh ta suýt vấp ngã vào mô hình UFO, may mà Lộc Hàm kịp dùng chân đá văng anh ta ra sàn, sau đó còn xin lỗi tới tấp.

Về sau, chỉ cần ở London, đều vô cùng trùng hợp gặp anh ta, đi xem phim gặp, đi đu quay gặp, thậm chí là vào cửa hàng bách hóa mua trứng gà cũng gặp.

Anh ta mỗi lần gặp cậu đều nhắc tới cú đá hôm đó, còn bắt cậu phải đền bù thiệt hại tinh thần. Trong người không có tiền, đành đưa cho Kris chiếc điện thoại cùi bắp của mình, một lúc sau anh ta trả lại, nói chỉ cần số. . .

Khi về nước thì không gặp nữa, thỉnh thoảng Kris có gọi điện, liên lạc qua mạng xã hội, nhưng Lộc Hàm cũng không có gì nhiều để nói. Một thời gian ngắn sau đó, xảy ra biến cố, bởi vì quá bận rộn, dần dần quên mất.

"Lộc Tử."

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now