Chap 11: Truy đuổi (2.1)

44 6 0
                                    

Quanh người nam nhân, phảng phất làn khói thuốc mờ ảo. Hắn liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy khó còn lúc nào thích hợp hơn liền lên số, đạp ga.

Lao đi trong đêm, chiếc BMW đen bóng, hai đèn pha sáng rực như đôi mắt mãnh thú.

Ngô Thế Huân 4 năm qua, án binh bất động, đều là để cho thời điểm này, tìm lại những gì luôn là của hắn, truy đuổi bọn họ đến cầu xin được hắn buông tha.

Không phải bờ sông Thames phồn hoa, không phải chân hay ngọn tháp Big Ben hùng vĩ, lần này là một vùng quê xinh đẹp ở phía Nam.

Căn nhà gỗ đơn giản gần Mũi Đá Trắng, xung quanh là thảm cỏ, phía trên là bầu trời tĩnh mịch chớp nhoáng một vài ngôi sao.

Hắn vừa bước đến bậc cửa, đã có một giọng nam quen thuộc vang lên:

"Long time no see."

Một người đàn ông tóc vàng, áo thun đen, quần jean đơn giản ngồi bấm điện thoại, nhìn thấy Ngô Thế Huân, biểu hiện vẫn nhàn nhã, cười.

"Come in, dear cousin! Make yourself at home!!"

*("Em họ thân mến, vào đi! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!!")

Ngô Diệc Phàm lúc 5 tuổi được đưa đến Vương quốc Anh, 28 tuổi, vẫn luôn không thích nói ngôn ngữ nào ngoài Anh ngữ.

Ngô Thế Huân không nói hai lời, lập tức vào chủ đề chính.

"Trịnh Gia Ân đâu?"

Người kia nghiêng đầu, nhíu mày không hài lòng một cái lại dửng dưng tiếp tục bấm điện thoại, vờ như không nghe.

"Tên biến thái này! Tiếng mẹ đẻ cũng không nói."

Kiên nhẫn cùng Ngô Diệc Phàm thể hiện trình độ Anh ngữ, Ngô Thế Huân lưu loát:

"You already know what I came for."

*("Anh rõ ràng biết tôi vì cái gì mới đến đây mà.")

Người đó rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên, bước tới trước mặt hắn. Ngô Diệc Phàm giống Ngô Thế Huân đến 7 phần, từ dáng người, đến tác phong, chỉ có thần thái là tách biệt.

Ngô Thế Huân bình ổn, luôn ở trạng thái yên lặng như mặt hồ cuối thu. Ngô Diệc Phàm thì biểu cảm phong phú hơn, nhưng ẩn sau gương mặt đó, cũng là một tâm địa thâm sâu, khó lường.

"What if I never told you?"

*("Nếu anh đây không mở miệng nói thì sao?")

"Suit yourself!" 

*("Tùy anh!")

Ngô Thế Huân cũng thong thả bước lên, tiến vào phòng khách. Nhìn chung một lượt, không cảm thấy bất thường.

"Enough jokes! Let's make a deal!" 

*("Đùa đủ rồi! Thỏa thuận nào!")

Đôi mắt xanh của Ngô Diệc Phàm lóe lên, hai tay chống xuống bàn, giành lấy thế chủ động.

Không dễ dàng để người khác hống hách với mình, Ngô Thế Huân đứng dậy, trước bàn tay đang chìa ra của anh, đôi tay hắn thản nhiên đút túi quần.

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now