Chap 12: Truy đuổi (2.2)

34 6 0
                                    

"Đứng lên!" - Ngô Thế Huân lạnh lùng, ngắn gọn hai chữ.

Ánh mắt Trịnh Gia Ân cũng tràn ngập phẫn nộ, nhưng đành nghe theo hắn, đứng lên.

Ngô Thế Huân lục soát cô ta một lượt, trên người không có.

". . ."

Trịnh Gia Ân kiêu ngạo cười, vùng ra khỏi hắn, một mặt nói với hắn, một mặt lại đang lùi về phía sao, nơi mình đã lén giấu một khẩu súng khác.

"Sao?? Không tìm thấy à? Anh cũng thật quá vô dụng đi, thảo nào năm đó, bị hành cho sống dở chết dở như vậy!"

Hắn mím môi, không để ý lời nói đó, lục tìm những hình ảnh trong ký ức. Có một đoạn phim hắn như khá rõ.

Lần đó cùng cô ta đến quán bar, một gã đàn ông gây sự với hắn, Trịnh Gia Ân từ xa bước đến, bộ dáng yểu điệu đưa cho gã một ly nước. Trong lúc gã mải mê nhìn Trịnh Gia Ân, cô ta lặng lẽ cho một viên thuốc vào, mà viên thuốc đó, cô ta giấu bên trong mái tóc. . .

Thuốc mê, kim châm, . . . Trịnh Gia Ân rất thường hay giấu đồ ở đấy!

Ngay lúc Ngô Thế Huân bừng tỉnh thì Trịnh Gia Ân đã chạm được khẩu súng, lập tức chĩa vào người hắn. Gần như là đồng thời, Ngô Thế Huân lách người, nắm được một. . . chiếc chìa khóa.

Trịnh Gia Ân vừa xoay sang, khoảng cách vô cùng gần, lại thấy hắn nhanh như chớp, lao đến, không kịp trở tay, bị Ngô Thế Huân dùng chìa khóa, đâm thẳng vào bụng.

Đau đớn theo xung thần kinh, truyền thẳng đến não, Trịnh Gia Ân buông khẩu súng, mất sức mà trượt dài, tựa đầu vào tường.

Ngô Thế Huân sau một hồi căng thẳng cũng mệt, hắn không phải thần thánh, chỉ cần sơ suất một đường đạn, thì có là tổng tài cũng phải đi theo Thần Chết.

Không gian trong một khắc chìm vào yên lặng, Ngô Thế Huân bước đến, định cúi xuống thì Trịnh Gia Ân bỗng mở miệng, thành khẩn:

"Ngô Thế Huân."

Người bị gọi tên không chút biểu tình, ánh mắt vẫn lạnh.

"Trước giờ. . . Có từng yêu tôi không?"

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now