Chap 14: Giúp hắn băng bó

37 8 0
                                    


Ngô Thế Huân từ London trở về đã là giữa trưa, lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn trở về nhà riêng lúc trời vẫn còn sáng.

Chủ Nhật, người giúp việc trong nhà đều không có nhiều thứ để làm lắm nên Lộc Hàm đã cho họ về sớm, ngay cả Bạch Hiền cùng Kha quản gia cũng đi ra ngoài một lát.

Ngô Thế Huân sờ túi, không tìm thấy chìa khóa thì ấn chuông cửa.

Chuông cửa reo đã hai hồi, Lộc Hàm nhanh nhẹn chạy ra mở cổng. Đối diện với hắn, tuy gương mặt chưa gặp bao giờ, nhưng trong lòng Lộc Hàm khẽ run một cái. Nhưng vẻ ngoài vẫn lịch sự, thân thiện cười.

"Xin chào, anh tìm ai ạ?"

Dưới ánh nắng, Ngô Thế Huân tỉ mỉ nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu, chàng trai nhỏ nhắn, làn da mịn màng, cười cũng rất đẹp.

"Cậu là Lộc Hàm?"

"Vâng."

Rồi hắn phất tay, lách người đi thẳng vào, hờ hững nói: "Tránh qua một bên!"

Trước sự ngạo mạn này, Lộc Hàm chỉ đành nép qua một phía, cẩn thận đóng cổng lại. Bộ dáng ngạo nghễ này. . .

"Anh là Ngô Thế Huân, có phải không?"

Người được gọi tên lại làm ra dáng vẻ lạnh lùng, không thèm trả lời, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái.

Vào đến phòng khách rộng lớn, hắn lập tức cởi áo khoác, bên vai áo bị một vết máu thấm ướt. Vết thương lâu ngày không được xử lý đàng hoàng nên lại xuất huyết, Ngô Thế Huân nhíu mày, tháo từng cúc áo ra, gọi cậu:

"Lấy hộp thuốc. . . "

Không để Ngô Thế Huân nói hết câu, Lộc Hàm trước đó tinh mắt nhìn thấy, hộp cứu thương đã ở trên tay từ lúc nào, bước tới trước mặt hắn. Nhưng đến cạnh bàn thì lại đặt xuống, lùi ra sau mấy bước.

Ngô Thế Huân không hài lòng, bộ dạng cúi gầm nhút nhát thật đáng ghét. Vốn định tự thay thuốc, nhưng lại bị thương ở vai, thật bất tiện!

Mãi không thấy động tĩnh, Lộc Hàm lên tiếng:

"Làm sao vậy? Có cần tôi giúp không??"

Người nào đó vẫn đang sầm mặt, nhưng cũng tự biết ở đây làm gì còn ai ngoài cậu, đành mở miệng, không nặng không nhẹ, lại giống như ẩn nhẫn:

"Nhanh."

Âm thầm cười một tiếng, Ngô Thế Huân cũng là con người thôi, bị thương rồi thì cũng sẽ cảm thấy bất tiện. Ngồi xuống bên cạnh hắn, Lộc Hàm nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ, vết thương từ từ hiện ra, rất nhiều máu xung quanh đã đông lại sậm màu, sẽ không nhiễm trùng chứ?

"Anh bị thương nặng như vậy lúc nào?"

". . ."

Lộc Hàm cẩn thận rửa sạch vết đạn, trong lúc bôi thuốc cho hắn, vô thức thổi nhè nhẹ lên vết thương, khi còn nhỏ rất nghịch ngợm, mỗi lần bị thương, mẹ đều dịu dàng thổi cho cậu như vậy.

Đáy lòng Ngô Thế Huân nhồn nhột, cúi xuống liếc nhìn cái đầu nhỏ đang chăm chú trước người mình, đôi môi hồng nhuận thổi gió nhè nhẹ, chạm vào vết thương của hắn.

"Lần cuối băng bó là khi nào vậy?"

Lộc Hàm đột ngột hỏi, Ngô Thế Huân lặng lẽ quay đi, rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói với cậu một câu hắn cho là khá hoàn chỉnh:

"Tuần trước."

". . . Anh không sợ nhiễm trùng sao?" - Cậu tròn xoe mắt, chân thành hỏi. Người này có phải mình đồng da sắt không đấy?

". . ." - Ngô Thế Huân đại nhân lại không thèm trả lời, đợi cậu băng bó xong, lập tức bỏ lên lầu.

Chưa đầy nửa giờ, Lộc Hàm đang nấu cơm trưa, Ngô Thế Huân bỗng nhiên đùng đùng bước xuống, nắm lấy vai cậu, bộ dạng tức giận, hơi lớn tiếng:

"Notebook của tôi, cậu có thấy nó không?"

Notebook của hắn tuy rằng không có nhiều thông tin quan trọng cho lắm, nhưng dám đánh cắp đồ của hắn, lại có kẻ thèm ăn đấm nữa rồi. . . Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, gần đây nhất vào phòng hắn, chỉ có cậu.

Nhưng may mắn hắn chưa kịp hồ đồ, nên nhớ lại tất cả những việc gần đây. . .

Lộc Hàm bị dọa sợ, Notebook cái quái gì chứ, từ khi vào đây đến giờ đã thấy đâu. Cậu bị đau, nhăn mặt, nghiến răng nói với hắn:

"Tôi không thấy!!"

Ngô Thế Huân ném cậu sang một bên, hắn vốn cao lớn, sức lực lại hơn người, động tác này khiến cho Lộc Hàm trượt chân, va phải con dao trên bếp, bàn tay trắng nõn rướm máu.

"Có nhìn thấy ai lạ mặt không?" - Ngô Thế Huân không để ý biểu tình của cậu, vẫn một mặt hỏi.

". . ." - Nếu ánh mắt có thể giết người, Lộc Hàm thực sự muốn đâm hắn một nhát. Cậu bịt chặt vết thương, cố gắng để không chửi hắn tan nát:

"Anh có từng thấy kẻ trộm nào đốt pháo trong nhà người khác chưa?"

Biết cậu đang ám chỉ cái gì, không đáp lại nửa lời, Ngô Thế Huân lập tức đi nhanh lên phòng sách, thực sự muốn biết kẻ nào đã lộng hành trong nhà mình.

Mở chiếc laptop trên bàn, Ngô Thế Huân lập tức phát hết tất cả những hình ảnh lưu trữ gần đây trong camera ẩn.

"Camera tại chuông cửa, hai ngày trước, vào nửa đêm."

Ngoài cổng đột nhiên xuất hiện một chiếc xe lạ, biển số xe rơi vào góc chết, không nhìn thấy. Từ trên xe, vội vã phóng xuống là một nam nhân, trong tối không nhìn thấy mặt, lén lén lút lút, đến trước cổng, cầm chìa khóa tra vào ổ, lạch cạch hai tiếng, cánh cổng hé mở. Tương tự, cánh cửa gỗ bạch đàn cao lớn cũng không ngăn cản được gã.

Ngô Thế Huân ấn một phím, bối cảnh là ở phòng khách, vẫn tối đen như mực.

"Camera gắn trên đèn pha lê."

Bóng đen cẩn thận dừng lại ngó nghiêng, lại là góc chết, mà người đó có vẻ rành từng ngóc ngách trong nhà Ngô Thế Huân, ngay cả góc chết của camera cũng tránh đến không tì vết, thoắt vài giây đã chạy sang cánh phải căn biệt thự, một mạch đến phòng hắn.

Vỏn vẹn năm phút, không lấy bình hoa quý giá, không trộm những chai rượu, trang sức đắt tiền, người đó chỉ đi vào và trở ra với chiếc notebook của Ngô Thế Huân.

Tắt laptop, đôi môi Ngô Thế Huân mím thành một đường. Được rồi, chìa khóa là hắn để quên, notebook cũng là hắn sơ suất không cất kỹ, nhưng cũng không sao vì cái notebook ấy chỉ dùng để chơi game thôi. . . Thần Trộm, vất vả rồi!

Trầm ngâm một hồi, hắn lại nhớ tới ban nãy trong lúc nóng vội, đẩy ngã người kia, mà trước đó cậu ta lại giúp mình băng bó, động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận.

Dù sao cũng là người văn hóa, ở thời đại văn minh, làm sai phải tự biết rõ mình, không tới mức nguyên thủy, vô lý mà cấu xé người ta được.

Ngô Thế Huân thở hắt một hơi, thay bộ quần áo khác thoải mái hơn, trùng hợp cảm thấy đói bụng, lâu rồi không ăn ở nhà. 

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now