Chap 9: Muốn biết quá khứ người đó

35 7 1
                                    


Ngô Thế Huân ngồi trước laptop, bỗng một trang web bất ngờ mở, dòng chữ hiện ra khiến hắn khẽ siết chặt tay.

"Dự án đặc biệt Trịnh gia: Nguyên lý Pareto cải biên 204.94"

Không có chi tiết cụ thể, chỉ một dòng chữ, chính xác cái tên Ngô Thế Huân đã đặt cho một tệp nhỏ trong danh sách các dự án chưa công bố đã bị đánh cắp.

Cả người hắn đều là mây đen, gương mặt sa sầm, gọi điện cho một người.

"A lô?" - Phác Đại nhân đang ăn gà rán nhấc máy.

"Thiết kế cho tôi một tường lửa, cả phần mềm bẻ khóa 30% Mega One của Trịnh gia nữa."

". . ." - Ngài Phác chưa kịp nuốt trôi miếng gà.

"Xong việc, sẽ đáp ứng cậu."

Phác Xán Liệt lập tức đập bàn, hùng hổ:

"Đáp ứng cái con mắt cậu! Tôi cần tiền của Ngô Thế Huân chắc?"

"Nhanh, tôi sẽ chờ đến 4h. Cúp máy đây!"

Ngô Đại nhân không để cho Phác tổng kịp bùng nổ đã cúp máy.

Xem xét kỹ lưỡng, Pareto 80/20 rất phổ biến, IQ cao một chút cũng có thể đoán ra khá chính xác cái tên này. Dự án năm đó hắn đã thức trắng nhiều đêm liền tự thiết kế bảo mật, không dễ dàng giải nén như vậy.

Hơn nữa, nếu thực sự có thể bẻ khóa chương trình của hắn, Trịnh gia đã cho pháo nổ tưng bừng khắp nơi rồi.

Ngô Thế Huân chưa ngốc tới mức bị con cọp giấy dọa cho hoảng hốt. Nhưng kẻ nào lại có thể xâm nhập vào laptop của hắn?

Ngô Thế Huân lặng lẽ xóa hết bản sao của một số tài liệu, trợ lý Âu gõ cửa đi vào.

"Âu Nghiêm, đem cái máy này vứt đi!"

Bên này, Phác Xán Liệt đang vui vẻ ở khu vui chơi cùng Biện Bạch Hiền thì phải trở về.

Cho tới cuối cùng, công việc vẫn là công việc, danh dự và uy tín cũng quan trọng, huống chi Phác Thị và Ngô Thị hợp tác nhiều năm như vậy.

"Phác thiên tài mình đúng là khổ thân!"

Biện Bạch Hiền ngồi kế lái phụ, cảm thấy sắc mặt của Phác Xán Liệt không được tốt:

"Phác Tổng, làm sao vậy?"

"Nói dẫn em đi chơi vui vẻ, phải thất hứa rồi!" - Phác Xán Liệt cười khổ.

Cái đầu nhỏ gật gù, cũng cười lại với y, tay chìa ra một con hổ trắng mình gian lận. . . à thắng được ở máy gắp thú.

"Cho anh! Hôm nay chơi rất vui, cảm ơn anh."

Phác Xán Liệt nhìn con hổ trắng mập ú, phì cười:

"Tại sao không tặng anh con hươu cao cổ kia ấy?"

"Hổ trắng đúng hơn. Trông oai phong nhưng cũng rất đáng yêu!"

Bạch Hiền thẳng thắng, vô tư nói một câu, không nghĩ rằng câu nói của mình lại khiến cho lòng người kia tràn ngập yêu thương.

Cầm con hổ trắng mập ú trong tay, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa xoa cái bụng nó rồi cẩn thận cất lên.

Nhiều ngày trôi đi, Lộc Hàm đã đọc hết số sách mượn được, ngồi trên hành lang, có cơn gió lạnh thoảng qua.

Hơn một tuần kể từ đêm đầu tiên bước vào căn biệt thự này, chưa từng gặp mặt chính thức người đó.

Ngoài trời bỗng có cơn mưa lất phất, đông sắp về, vừa lạnh vừa ẩm ướt khiến Lộc Hàm khẽ ho một cái, nhưng không thấy khổ cực như trước.

Ở đây có bác Kha, Biện Bạch Hiền làm bạn, còn có Phác Xán Liệt cả tuần nay đều đến ăn cơm, trò chuyện tán dóc rộn rã, cả bác sĩ Kim cũng gửi một món quà nhỏ đến cho cậu. Cuộc sống bỗng không còn bế tắc, cô đơn như trước.

Ngô Thế Huân khí thế bức người đó, không gặp hắn ngày nào, Lộc Hàm thấy dễ thở ngày nấy.

"Cậu Lộc Hàm, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Thấy Lộc Hàm ngẩn người, Bạch Hiền lên tiếng hỏi.

Lộc Hàm do dự, rốt cuộc mở miệng:

"Ừm, Bạch Hiền, cậu gặp Ngô Thế Huân bao giờ chưa?"

"Mình từ khi sinh ra đã phục vụ Ngô gia rồi, nhưng chỉ mới gặp Tiểu thiếu gia có một lần!"

Bạch Hiền sau một phút hồi tưởng, nhanh nhảu nói tiếp:

"Là 4 năm trước, rất đáng sợ!"

"Đáng sợ? Đáng sợ như thế nào?"

Lộc Hàm đưa vuốt nhỏ, dọa Bạch Hiền:

"Có phải như sói, vồ lấy cậu không?"

Biện Bạch Hiền liền xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không phải vậy. Để mình kể cho cậu nghe!"

"Mình đang lắng tai nghe rồi đây!"

Lộc Hàm hiện tại vô cùng cần phải biết về hắn, biết rõ con người hắn. Từ đó mới có cách ứng phó.

Muốn hiểu một người nào đó, trước tiên phải biết được quá khứ. . .


[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now