Chap 16

35 7 0
                                    

Hành lang biệt thự rất dài, hai bên trang trí theo phong cách hiện đại với những chai rượu, tượng đá tinh tế. Dọc theo máy bậc thang đá trong suốt đi lên, có thác nước róc rách chảy xuống cái bể dưới chân cầu thang tầm bốn mết vuông, nuôi cả những con cá chép Koi đầy màu sắc. Lộc Hàm thầm cảm thán, cách tiêu tiền của người giàu thật khó hiểu.

Như thể tách biệt với phần còn lại của thế giới, đằng sau cách cửa gỗ là một khung cảnh hoàn toàn khác xa so với kiến trúc hiện đại của căn biệt thự. Ánh sáng dịu nhẹ như dòng thác từ trên cao rót xuống, khoác cho tất cả mọi thứ xung quanh một lớp áo nhàn nhạt.

Trước mặt Lộc Hàm là gian phòng lớn mái vòm rộng rãi, cao ít nhất cũng phải mấy chục thước, bốn phía đều có cửa sổ sát đất đang mở toang, cho làn gió giao mùa khẽ lùa vào.

Có đến hàng chục giá sách, từ những tủ sách đặt cạnh vách, giá sách treo trên tường, đến bốn giá sách hình trụ sừng sững to lớn giữa thư phòng, tất cả đều được làm bằng gỗ, mang một loại hơi thở cổ điển.

Có những bốn cầu thang xoắn ốc quấn lấy từng tủ sách giữa phòng, Ngô Thế Huân còn đầu tư cả xây hành lang, cứ bốn giá sách, lại có một hành lang, tầng tầng lớp lớp cũng phải 5 hành lang mỗi vách tường. . .

Xếp đầy những hàng chục giá sách, ngay ngắn từ trên xuống dưới, cao thấp khác nhau, màu sắc rực rỡ, giống như những viên kẹo bắt mắt, chờ người ta đến thưởng thức, mà ít nhất, cũng phải có đến hàng nghìn viên kẹo. . .

Thật hoành tráng, Lộc Hàm chư từng thấy thư phòng nào rộng lớn tới mức ngỡ ngàng như vậy. . . Ngay cả thư viện thành phố còn chưa đầu tư được hành lang, mỗi lần lấy sách trên cao, đều phải lo sợ cái cầu thang cũ mục nát gãy lìa.

Trong lòng Lộc Hàm không khỏi dâng lên một cỗ nể phục, thì ra Ngô Thế Huân cũng là một trí giả, thật đáng quý!

Trước con mắt đầy sự thành kính và ngỡ ngàng của cậu, hắn cũng chỉ điềm nhiên cười một cái, có chút thoải mái:

"Lưu manh cũng phải có học thức mới xứng đáng sống ở thế kỷ 21."

Nhìn cây dương cầm tam giác màu đen huyền cạnh cửa sổ sát đất, Lộc Hàm giật giật khóe môi, thú vui của anh. . . có cảm thấy hơi xa xỉ không?

"Vào đi!"

Lộc Hàm xuất thần một lúc, không nhận ra Ngô Thế Huân đã ngồi trên bàn sách, gọi cậu vào.

Đối với một nơi ẩn chứa sức mạnh tri thức gột rửa tâm hồn này, Lộc Hàm ngay cả thở cũng cảm thấy phải trang nghiêm, nhẹ nhàng nhấc chân tiến tới.

"Anh rốt cuộc dẫn tôi đến đây làm gì?"

"Có thích không?"

". . ."

Đột ngột như vậy là có ý gì, Lộc Hàm cứng mồm, gật nhẹ đầu một cái.

". . ."

Không gian lại rơi vào yên tĩnh, Ngô Đại nhân không thường nói chuyện phiếm nên bỗng nhiên không biết phải mở miệng thế nào.

Một người ngồi ở chiếc piano, ánh mắt xa xăm, một người nhỏ đứng phía trước, cảm thấy ngay cả tay chân cũng dư thừa, chỉ có ngọn gió hiu hiu thổi vù, phong cảnh này, hình như không giống với tưởng tượng của Ngô Thế Huân cho lắm. . .

Lộc Hàm mở miệng cứu vãn tình huống:

"Tất cả số sách này. . . Anh đều đọc hết rồi hả?"

Ngô Thế Huân định mở miệng nói có, nhưng nghĩ kỹ lại, trả lời:

"Có mấy cuốn viết bằng tiếng Hy Lạp. . . Còn có mấy cuốn chôm từ Ngô gia, bị rách mất vài trang."

"Phụt!" - Thật may vì Lộc Hàm lần này phản ứng nhanh nhẹn, kịp đưa tay che miệng lại, nhưng hành động thầm phì cười của cậu vẫn không thoát khỏi mắt hắn.

"Có gì đáng cười à?"

Nhác thấy gương mặt vốn đã nghiêm nghị, giờ còn thêm một phần hắc tuyến Lộc Hàm ban cho, cậu đành lựa lời, dỗ ngọt một chút:

"Có loại sách tổng tài nghìn tỷ không mua được sao?"

Trước lời nịnh bợ vụng về của cậu, Ngô Thế Huân chỉ nhàn nhạt cười, thản nhiên lên tiếng như không phải chuyện của hắn:

"Tôi là người Ngô gia, đâu có nghĩa sẽ được cưng như vàng, hứng như ngọc."

". . ."

Thấy Lộc Hàm vẫn nghiêng đầu, mặt thộn ra có vẻ chưa thấm, Ngô Thế Huân kiên nhẫn:

"Khi còn nhỏ, chỉ thích đọc sách, nhưng gia quy nghiêm ngặt, không cho tay bẩn chạm sách quý, đành trộm thôi. . ."

Khi còn nhỏ, không nghĩ tới tranh giành quyền thế, chỉ muốn một căn nhà ở thị trấn, mở một tiệm sách, nuôi một chú cún. . .

Ngô Thế Huân không nói nữa, lấy tay vuốt mặt, vào thẳng vấn đề:

"Sau này, có thể vào đây đọc sách bất cứ lúc nào, tôi cho phép cậu!"

Lộc Hàm gật gật đầu, không bàn về quá khứ của hắn nữa. Ngẫm lại thấy ông trời rốt cuộc cũng chịu hé một con mắt xuống nhìn, Lộc Hàm nhân cơ hội này, nói:

"Ngô Thế Huân, nếu tôi nói muốn được anh chỉ giáo thì sao?"

"Chỉ giáo?" - Đôi mắt diều hâu quay về sắc lẹm, vẫn không quên thân phận trước kia của Lộc Hàm, cậu chủ nhỏ Lộc gia, vẫn còn muốn trở mình hay sao?

Nếu nói thẳng ra, được Ngô Thế Huân chỉ cho con đường, Lộc Hàm sau khi đủ lông đủ cánh rồi sẽ lập tức rời khỏi đây, trở về Lộc Thị, nhưng mà. . . Trong thời kì hoàng kim ở quá khứ, Lộc Thị từng là một trong những đối thủ tiềm năng của tập đoàn Ngô gia, liệu hắn có đồng ý không?

"Sau này, tôi ở trong nhà anh, trên danh nghĩa là người nhà của anh, cũng cần phải có kỹ năng để trợ giúp cho anh, tạo hình ảnh đẹp trong mắt người khác, không phải sao?"

Mày kiếm của hắn khẽ nhướng lên, ánh mắt khó đoán.

"Tự tin có thể giúp được tôi?"

Tuy hơi dối lòng, nhưng Lộc Hàm vẫn mạnh mẽ gật đầu một cái, sau này về Lộc Thị, không ngán đường Ngô Thế Huân nữa, cũng xem như là giúp rồi. . .

"Nếu cậu có thể chờ được, tôi cũng có thể chỉ được."

Bỏ lại một câu, hắn không nhanh không chậm, bước ra khỏi thư phòng. Chỉ có Lộc Hàm, vẫn ngẩn ra, đương nhiên có thể chờ, nhưng phải chờ bao lâu chứ?

Thôi không đến ý tảng băng đã đi tít đằng xa nữa, Lộc Hàm bắt đầu tò mò đi loanh quanh trong thư phòng, cảm thấy vô cùng phấn khích, trong đời chưa từng nhìn thấy nhiều sách cổ, sách nổi tiếng qua nhiều thập niên như thế này, . . . Cả những kinh nghiệm để đời của các doanh nhân, nhà đầu tư tài ba, cũng nằm gọn trước mắt cậu.

Lộc Hàm lặng lẽ phất cờ trong lòng, cẩn thận cầm từng quyển, từng quyển, cố gắng hiểu được từng ý niệm. . .

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now