Chap 5: Phác Tổng đến chơi nhà

46 7 1
                                    


"Vậy là do bác Kha vô cùng thương nhớ bác gái nên mới đồng ý để cậu mang họ của bác gái?" - Lộc hàm sao nửa giờ đồng hồ lắng nghe thì ngắn gọn lại một câu chủ đề.

"Ừm, chính xác là vậy đấy! Ôi, bố mình đúng là best!"

Biện Bạch Hiền cảm thán, tự nhủ sau này có lấy nam nhân cũng phải lấy một người đàn ông giỏi giang, dịu dàng mới được.

Ở ngoài cửa, có một người đàn ông giỏi giang, dịu dàng đang xách lùm đùm những chiếc túi, khó khăn ấn chuông cửa. Kha quản gia nhanh chóng mời Phác Xán Liệt vào.

"Bố. . . À, bác Kha, hôm nay cháu đến chơi ạ!"

Kha quản gia nhìn Phác tổng, cảm thấy bó tay với thanh niên này.

"Cậu Phác đến chơi này! Cậu Lộc Hàm, Tiểu Bạch, ăn sáng thôi."

Một lúc sau, phòng ăn rộng lớn liền trở nên tất bật, Kha quản gia bận chút việc rời đi trước, để Lộc Hàm bày chén đĩa, Biện Bạch Hiền xới cơm, còn Phác Xán Liệt ngồi nhìn Biện Bạch Hiền.

"Mời anh!" - Lộc Hàm rót nước cho Phác Xán Liệt, y liền bừng tỉnh khỏi giấc mộng đầy màu sắc, bây giờ mới phát hiện người này trông lạ mặt.

"Cảm ơn . . . Lộc Hàm phải không?" - Phác Xán Liệt quan sát cậu, không hiểu sao Ngô Thế Huân còn đi nhông nhông ngoài phố làm gì khi nhà đã có phu nhân tư sắc không tệ.

Bạch Hiền đặt dĩa cơm trước mặt Phác Xán Liệt, y gật đầu lia lịa, vé vào lòng mình sold out rồi, mà người duy nhất có vé lại là cậu trai vô tư này đây, là y tình nguyện tặng đấy!

Bữa cơm diễn ra đơn giản, ba người ngồi ăn, không nói chuyện phiếm cho đến khi sạch chén.

Phác tổng thường ngày nho nhã, hôm nay lùa khoảng vài lần, một hột cơm rang Bạch Hiền nấu cũng không còn. Ăn no nê, y bắt đầu lục lọi thông tin từ não bộ thân yêu, rốt cuộc cũng phun được một câu.

"Cơm thật ngon!! Là ai nấu vậy?"

Bạch Hiền nhìn y, ánh mắt kỳ lạ, Phác Xán Liệt đến đây ăn chực no nê xong còn xoa bụng hỏi, nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời.

"Là em."

Nghe được giọng nói thương nhớ bấy lâu, Phác Xán Liệt cười đến không thấy mặt trời.

Từ lần đầu đến đây ăn chực khi bị chị gái đuổi ra khỏi nhà, hồn đã lỡ trôi theo thanh âm ngọt ngào này rồi.

"Em thật giỏi! Trưa nay, tối nay, cả tuần nay có còn nấu không?"

Ặc, Bạch hiền nuốt nước bọt, Ngô Thế Huân vắng nhà một tuần, Phác Xán Liệt giúp hắn ta tiêu thụ thức ăn suốt một tuần, nói thẳng là ăn chực có kế hoạch rồi. . .

"Vâng, em vẫn sẽ nấu đến khi đầu bếp Lý khỏi bệnh ạ!"

Tốt, tốt, có lệnh bài của Ngô Thế Huân, một tuần này đến ăn chực cũng không phải ngại. Phác Xán Liệt chợt nhớ ra lễ vật, lôi đến một túi bánh kẹo to đùng.

"Các em có thích không? Hôm nay anh đã mua rất nhiều đấy!"

Lộc Hàm thì không hảo ngọt cho lắm, nhưng Bạch Hiền có vẻ rất thích thú, ánh mắt sáng ngời, hai má hồng hồng, hào hứng:

"Thật sao? Cho bọn em hết á??"

"Đúng vậy!"

Thân ảnh cao lớn của Phác Xán Liệt cúi xuống, đẩy hết túi bánh về phía đối diện, cười vô cùng ôn nhu.

M&M, Godiva, Norman Love, . . . Toàn những hãng nổi tiếng cực ngon, còn có. . .

"Làm sao anh có cái này a?~ Là chocolate chính hãng từ Thụy Sĩ đấy!!"

"À, cái Teuscher đó sao? Bạn anh làm ở hãng đấy, vừa giúp cậu ta một vụ nên đã gởi anh rất nhiều, tùy tiện tặng các em vài hộp thôi. . . Em rất thích sao???"

Giọng điệu Phác Xán Liệt có vẻ ung dung, nhưng trong lòng thì ngọt ngào hơn cả chocolate rồi.

Lộc Hàm nhìn hai người họ vui vẻ đến ấm áp như vậy, lặng lẽ trong suốt hóa bản thân:

"Mình còn việc đang dở, hai người cứ tiếp tục đi! Tạm biệt!!"

Nhác thấy không còn chướng ngại vật, Phác Xán Liệt bắt đầu tác chiến:

"Bạch Hiền, dạo này anh rảnh rỗi đến nhàm chán rồi, gần đây có khu vui chơi nào không?"

Biện Bạch Hiền mải mê với đồ ăn vô tư nói:

"Có ạ, có sở thú, có tiệm game, tiệm net, công viên,. . . Cũng nhiều lắm ạ!"

"Thế em thấy chỗ nào là vui nhất?" - Y căng thẳng nhìn cái đầu nho nhỏ vẫn cặm cụi túi bánh, cảm thấy mình gãi đúng chỗ ngứa rồi.

"Em á? Em thấy tiệm game là thú vị nhất!"

"Anh không biết đường, em chỉ anh nhé?"

"Vâng."

"Em dẫn anh đi nhé?" - Phác Xán Liệt tấn công dồn dập.

"Vâng ạ!" - Vẫn chưa đánh hơi được mùi lưu manh.

"Sáng mai, 9h anh đến đón em được không?" - Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc, vẫn là một bộ dạng mắt sáng như đèn pha, miệng cười đến chói lóa.

"Được!" - Một giây sau khi sa vào bẫy của lưu manh có bài bản, Bạch Hiền ngưng lại, nhíu mày suy nghĩ, bản thân đang nói cái gì thế này.

"Được! Được!! Anh có chút việc rồi, ngày mai lại đến."

Không đợi cho Bạch Hiền kịp hiểu ra, y xoa đầu Bạch Hiền rồi tức tốc chạy, sợ cậu sẽ đổi ý.

Trái ngược với bầu không khí nhộn nhịp dưới bếp, phòng Lộc Hàm yên tĩnh, cậu suy đã nghĩ thật lâu.

Chỉ trong chớp mắt, cả cơ nghiệp của bố mẹ đều vì sự vô dụng của cậu mà có nguy cơ sụp đổ. Lộc Hàm muốn được trở về Lộc gia, lấy lại những thứ mà bọn người kia không xứng đáng, nhưng hiện tại đang ở nhà Ngô Thế Huân, chịu sự khống chế của hắn, mà bản thân cũng chưa đủ thực lực.

Nghĩ kỹ lại, Ngô Thế Huân thế lực, địa vị đều vô cùng lớn, hiện tại nắm huyết mạch kinh tế của cả 3 thành, tương lai thừa kế gia nghiệp không còn xa, khi đó chắc chắn sẽ chán ghét đá cậu ra khỏi đây, tình hình còn thảm hơn nhiều.

Chi bằng nhân lúc ban đầu, nếu thuyết phục được Ngô Thế Huân, bản lĩnh của hắn rất lớn, đi theo hắn học hỏi, biết đâu sẽ có ngày ngóc đầu dậy.

Khi đó, không cần đeo bám hắn mà sống qua ngày nữa.

Lộc Hàm rửa mặt sạch sẽ, soi mình trong gương, khuôn mặt thiếu niên 19 tuổi chưa từng trải nên vẫn nguyên vẹn vẻ ngốc nghếch. Cậu lập tức bước ra ngoài, trong căn biệt thự này, hiểu ý Ngô Thế Huân chỉ có một người.

"Bác Kha, Ngô Thế Huân vừa mắt kiểu người như thế nào?"

[HUNHAN - Longfic] Chỉ nghe em gọiWhere stories live. Discover now