Chapter 1: Điều em lo sợ

2.4K 76 3
                                    

Thục ngước nhìn đồng hồ. Đã 7h tối. Tâm đã nói 6h sẽ về rồi cả hai cùng đi ăn. Bấm điện thoại lên, Thục không thấy có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào.

"Tâm sắp về chưa?", Thục nhắn. Đắn đo mãi, cô cũng bấm gửi, khẽ thở dài.

Không có gì làm, Thục bước tới bước lui trong căn phòng khách rộng lớn, nơi lưu giữ đầy ắp những kỉ niệm của mối tình bí mật kéo dài đã ba năm của hai cô gái. Nhiều lúc, Thục tự hỏi họ sẽ còn giữ được bí mật này bao lâu nữa, và liệu cô có còn muốn giữ nó nữa hay không. Tiếng còi xe giờ tan tầm vọng lên, ánh đèn đường phản chiếu vào những bức ảnh của hai người, tạo ra những mảng tranh sáng tranh tối buồn hiu hắt. Ngoài kia đông đúc là vậy, mà trong căn phòng ở lầu hai chỉ ngăn cách bởi một tấm kính này, Thục thấy cô quạnh đến lạ thường.

Bước đến chiếc grand piano ở chính giữa căn phòng, nơi đôi tình nhân đã có những giây phút thăng hoa đắm chìm trong tình yêu và âm nhạc, Thục lặng lẽ ngồi xuống. Lớp bụi mỏng bám trên nắp đàn khiến cô khẽ chạnh lòng. Đưa ngón tay lên lướt trên phím nhạc, miệng lẩm bẩm hát một giai điệu bâng quơ cho không gian bớt hiu quạnh, Thục cố gắng thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí. Tiếng đàn ngân vang, bao phủ căn phòng, vọng ra từ cây dương cầm cổ được làm từ thứ gỗ đắt tiền nhất. Nhưng nó cũng chẳng thể làm cho nỗi cô đơn khó giải thích trong Thục nguôi ngoai. Một làn gió lạnh bỗng ở đâu ập tới khiến Thục khẽ rùng mình, thả buông phím đàn.

Không gian im lặng tới mức tiếng chuông điện thoại cũng làm Thục giật mình. Chạy vội lại bàn ăn, cô mỉm cười khi nhìn thấy tên người gọi. Là Tâm.

"Em nghe nè", giọng Thục nhẹ bẫng.

"Ừ, Thục hả. Em đang ở nhà à?", giọng Tâm xen lẫn tiếng còi xe.

"Dạ, Tâm sắp về chưa? Em đói sắp xỉu rồi nè", Thục nũng nịu.

"Trời, đói vậy cơ hả. Vậy em kiếm gì ăn trước đi, đang kẹt xe quá."

"Thôi, em đợi Tâm về rồi mình đi ăn. Đã hẹn rồi mà", Thục cười.

"À ừ, nhưng mà... Tâm quên mất là hôm nay anh Dũng mời đi ăn sinh nhật. Nãy anh Hưng gọi mới nhớ ra. Em đi cùng Tâm nha?", Tâm ngập ngừng, giọng đầy áy náy.

Tim Thục như chùng xuống. Đã lâu rồi hai đứa mới hẹn nhau đi ăn tối một hôm. Thục đã lựa quần áo từ lúc bốn giờ chiều, chọn mùi nước hoa Tâm thích nhất, rồi trang điểm tươm tất. Cô còn chuẩn bị một món quà tặng Tâm nữa.

"Nhưng mà... mình đã có hẹn rồi mà. Em cũng đã đặt bàn ở nhà hàng rồi", giọng Thục như van nài.

"Thục à... mình đi hôm nào cũng được mà. Hôm nay sinh nhật anh Dũng, năm ngoái anh ấy mời Tâm đã từ chối không đi rồi, nên chắc tối nay phải qua một chút. Em đi cùng Tâm đi, vẫn sẽ vui mà, Tâm về qua nhà đón em nha?

Biết Tâm đã quyết định và mình không thay đổi được gì, Thục đành buông xuôi:

"Vậy Tâm đi đi, em đâu có được mời mà đi", Thục nói, giọng có chút hờn dỗi.

"Đâu có, anh Dũng có mời em nữa mà. Anh ấy nói em và Thục qua chơi mà. Đi, nha? Chuẩn bị đi rồi Tâm về đón?", Tâm cố thuyết phục.

"Thôi em không đi đâu, tự nhiên em thấy hơi mệt. Tâm đi chơi vui, đừng uống nhiều quá. Về sớm nha, em chờ Tâm ở nhà", Thục cố không để lộ sự trách móc.

"Em... không giận đấy chứ? Mà mệt thế nào?", Tâm ngập ngừng.

"Không. Không sao. Gửi lời chúc mừng sinh nhật anh Dũng dùm em."

"Ừ, vậy ở nhà nhớ ăn...", Tâm đang nói giở thì Thục cúp máy.

Ngồi thụp xuống ghế, nước mắt Thục chực trào ra. Cô thấy tủi thân, chạnh lòng và trách Tâm nhiều lắm. Thục đã nghĩ về tối hôm nay cả tuần nay rồi. Cô nhớ lắm khoảng thời gian khi tình cảm giữa hai người còn nồng ấm, lãng mạn và đầy nhiệt huyết. Đã lâu nay, Tâm cứ thờ ơ. Đôi ba câu quan tâm cũng dường như gượng ép. Nếu sáng nay Thục không nhắc, Tâm cũng không nhớ là tối nay có hẹn.

Nhìn trân trân vào món quà đã chuẩn bị cho Tâm, Thục để cho nước mắt tuôn trào. Từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm món quà nhỏ Thục đã nâng niu bấy lâu nay. Không gian bỗng trở nên lạnh ngắt như lòng người, mặc cho tiết trời Sài Gòn nóng nực. Căn phòng này đã từng có lúc đầy ắp tiếng cười, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng trò chuyện líu lo. Vậy mà giờ đây chỉ có tiếng còi xe của người dưng và tiếng nấc nghẹn đến xót lòng.

(Còn tiếp)


-----

"Sợ bàn tay em mong manh quá
Biết mai sau này còn giữ được anh
Sợ bàn chân anh hay đi trước
Bỏ rơi lại em trên con đường yêu..."

(Điều em lo sợ, Hiền Thục)

[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ