Chapter 24: Nước mắt pha lê

793 43 14
                                    

Thục nheo mắt trước ánh nắng ban mai rọi vào từ ô cửa sổ. Ai đó đã không nhớ kéo rèm cửa lại tối qua. Trở mình, cô nhìn thấy Tâm đã dậy từ lúc nào, đang ngồi trên bàn ăn xem thứ gì đó trên máy tính xách tay.

"Dậy sớm vậy cưng?", Thục hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Tâm giật mình, đóng sập nắp máy tính.

"À ừ... tại tự nhiên tỉnh rồi không ngủ lại được nữa", Tâm lắp bắp.

"Gì mà như đi ăn trộm vậy? Xem cái gì, khai ra coi", Thục trêu khi nhìn thấy sự luống cuống của Tâm.

"Không có gì, thề luôn", Tâm giơ tay thanh minh. Cô bước lại giường nơi Thục vẫn đang nằm oài.

"Chào buổi sáng", Tâm cúi xuống hôn lên môi Thục.

"Đừng đánh trống lảng, không có gì sao không dám nói? Chẳng lẽ ngồi nhìn màn hình không sao?", Thục cười tươi rói với nụ hôn của Tâm nhưng vẫn không chịu buông tha.

"Dậy đi, còn phải đi tập nữa, dậy đi", Tâm nói rồi bất ngờ cù khắp nơi trên người Thục làm cô lăn lộn, quằn quại rồi phá lên cười.

"Dậy đây, dậy đây, thôi xin, xinnnn", Thục nhột quá phá lên cười ầm ĩ. Cô lăn khỏi giường, trợn mắt và giơ nắm đấm lên với Tâm, đuổi theo Tâm để trả thù.

"Ahhh, sợ quá", Tâm cười phá lên rồi giả vờ chạy trốn khỏi Thục. Hai người đuổi nhau vòng quanh căn phòng, tiếng cười vang vọng khắp không không gian.

Mỗi giây phút được cười với nhau hồn nhiên và sảng khoái thế này, với Tâm và Thục đều quý như châu báu. Vì họ chẳng thế nào đoán trước được liệu đó có là lần cuối cùng họ được cười với nhau như vậy hay không.

Sau vài vòng đuổi bắt Tâm không thành, Thục tựa người vào giường thở hổn hển.

"Yếu vậy, chưa gì đã mệt rồi hả?", Tâm trêu, đứng lại sẵn sàng để cho Thục bắt.

Được thể, Thục lao tới toan cù lại Tâm. Bất ngờ, Tâm vòng tay nhấc phổng Thục lên, quay mấy vòng trên không trung. Thục cười ngất, hai chân quẫy quẫy đạp vào người Tâm liên hồi.

"Ahhh, thả em ra, hahaha", Thục cười ngặt nghẽo, tay liên tục đấm lên vai Tâm vẫy vùng nhưng không thể thoát nào khỏi vòng tay người yêu.

Cuối cùng, Tâm cũng thả Thục xuống đất. Hai người bất ngờ đứng đối diện nhìn vào mắt nhau, thở hổn hển. Không ai nói gì.

Chớp nhoáng, Tâm lao tới ôm lấy Thục, đẩy cô về phía sau. Bị bất ngờ, Thục lùi lại một bước, chạm người vào kệ tủ. Tâm nhấc bổng Thục lên ngồi trên thành bếp, kiễng chân hôn người yêu say đắm. Một tay Tâm ôm lấy khuông mặt Thục, luồn những ngón tay vào tóc, tay còn lại đặt trên eo. Mấy giây đầu, bị bất ngờ nên Thục hơi ngả người ra sau, nhưng cô không phản kháng mà để cho Tâm hôn mình ngấu nghiến. Khi đã lấy lại được thăng bằng, Thục chiếm dần quyền kiểm soát, tay bám lấy cổ Tâm, cúi đầu đẩy người Tâm thấp xuống để có điểm tựa. Hai bờ môi vồ vập lấy nhau, ướt nhẹp và ấm nóng. Tâm cắn nhẹ lên khóe miệng Thục khiến cô rên lên một tiếng nhưng rồi bật cười khe khẽ. Tâm luồn tay vào áo Thục, mơn man trên làn da hơi ướt mồ hôi. Những ngón tay rờ đến những đường rân trên nội y của Thục, chạy dần ra sau lưng, tháo cởi móc áo một cách thành thạo. Mắt vẫn nhắm nghiền, Tâm cúi xuống hôn khắp cổ Thục, đưa lưỡi liếm nhẹ trên xương quai xanh, rồi úp mặt xuống hôn lên khe ngực đầy quyến rũ. Sự tiếp xúc và những nước đi khó lường của Tâm trước khiến người Thục như run lên, hơi thở dồn dập ngắt quãng, hai tay bám lên tóc Tâm chặt cứng và miệng thì rên lên khe khẽ.

Như một đường miếng đã thành thạo, Tâm tiếp tục tấn công con mồi. Cô ngẩng đầu, quay trở lại hôn ghì lên môi Thục, đè người Thục dựa vào tường. Trong khi đầu lưỡi lợi hại đang làm nhiệm vụ đánh lạc hướng thì tay Tâm tìm tới chiếc dây áo trên vai Thục, kéo mạnh xuống. Tâm hoàn toàn hành động theo bản năng nhưng làm chủ tình thế một cách vô cùng thuần thục.

Tâm toan kéo tụt chiếc áo ngủ hai dây của Thục xuống thì Thục bỗng nắm lấy tay Tâm, giữ chặt khiến cô khựng lại.

"Muộn giờ rồi, mình phải đi thôi", Thục thở hổn hển, vẫn nắm chặt lấy cổ tay Tâm.

Bị bất ngờ, Tâm mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn Thục. Cơn ham muốn đang trào dâng thì bị ngưng lại. Mất hứng, Tâm thở hắt ra, nuốt nước bọt nhưng miệng thì khô khốc.

"Sao vậy?", Tâm hỏi, vẫn còn hổn hển.

"Không sao, nhưng muộn rồi. Em còn chưa đánh răng rửa mặt gì", Thục cúi đầu áy náy. Thực lòng, cô không biết điều gì đã khiến cô ngừng Tâm lại.

"Nhìn Tâm đi", Tâm ra lệnh.

"Sao cơ?", Thục ngẩng đâu lên nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Tâm.

"Tâm nói em nhìn Tâm đi", Tâm nhắc lại từng chữ, đưa tay nhấc cằm Thục lên buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Tay còn lại ghì chặt lên người Thục khiến cô không dám nhúc nhích.

"Em xin lỗi...", Thục lắp bắp.

"Cưng ổn không vậy?", Tâm bất ngờ dịu giọng.

"Hả?", Thục ngạc nhiên. Cô tưởng mình đã làm Tâm cáu.

"Không có vấn đề gì thật chứ?", Tâm hỏi lại, nhìn xoáy vào mắt Thục.

"Thật, không có gì thật mà. Em phải chuẩn bị để đi cho khỏi muộn", Thục vẫn cố tránh ánh mắt của Tâm.

"Thục?", Tâm hơi lên giọng.

"Dạ!", Thục lập tức thốt lên như một phản xạ, ánh mắt hơi hoang mang.

"Nếu em không sao, thì nhìn thẳng vào mắt Tâm, nói cho Tâm biết", giọng Tâm đầy quyền lực.

Không còn cách nào khác, Thục bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt Tâm.

"Em... không sao hết", giọng Thục hơi run. Chính cô cũng không biết mình đang nói thật hay nói dối, chỉ biết mắt cô bỗng ngân ngấn nước. Thục gần như nín thở, cố không để cho giọt nước mắt chảy ra.

Tâm nhìn xoáy vào mắt Thục vài giây. Rồi cô cũng bỏ cuộc, dù không hoàn toàn tin là Thục đang nói thật.

"Thôi được rồi...", Tâm buông Thục ra. "Đi chuẩn bị đi, muộn rồi".

Thục nhanh chóng tụt xuống khỏi kệ bếp rồi bước lẹ vào nhà tắm, không dám liếc nhìn phản ứng của Tâm. Khi vào gần đến nơi, cô khẽ buông một tiếng thở phào. Nó không qua nổi ánh mắt của Tâm. Tâm không rời mắt nhìn theo từng bước đi của Thục, cho đến khi Thục đóng sầm cánh cửa nhà tắm. Tâm thở hắt ra và cố gắng thả lỏng, nhận ra cơ thể cô nãy giờ vẫn căng cứng.

Đóng cửa, Thục đứng sững nhìn mình trong gương một lúc lâu. Những dấu vết từ cuộc "tấn công" của Tâm vẫn còn trên cổ và ngực cô. Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Thục thấy hoang mang với chính bản thân mình. Cô không hiểu điều gì xui khiến đã khiến Thục ngăn Tâm lại trong giây phút lãng mạn của hai người, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.

Đứng nhìn trân trân vào cánh cửa nhà tắm đã đóng lại, Tâm cũng tự hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra...

(Còn tiếp)

-----

"Ngày xưa ta yêu nhau, mỗi khi em dỗi hờn
Là bật khóc để anh vỗ về an ủi
Và anh nói nước mắt như những giọt pha lê
Đừng làm rơi, tình ta sẽ vỡ đôi..."

                       (Nước mắt pha lên, Hiền Thục)

[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ