Ngoại truyện: Mọi thứ đã bắt đầu như thế (P.3 - end.)

376 24 2
                                    

Màn đêm ngày càng trùm xuống sâu hơn trên những con phố của thủ đô nước Pháp hoa lệ. Những ánh đèn cũng tắt dần khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong căn phòng suite của một khách sạn xa hoa bậc nhất giữa trung tâm thành phố là hai trái tim vẫn đang thổn thức. Ở cạnh nhau, chúng không tài nào chợp mắt.

Sau ba tiếng đồng hồ, Tâm và Thục đã "xử" hết chỗ rượu được đặt sẵn trong mini bar. Từ whiskey đến vodka, rum hay cognac, các vỏ chai nhỏ xíu cứ lần lượt được thả xuống sàn lăn lông lốc. Giữa những tâm sự thầm kín, họ uống, rồi uống, rồi uống. Kể cả với một "trùm" rượu như Tâm, có lẽ đã lâu lắm rồi cô chưa uống rượu trong một không gian như thế này. Chui vào giữa những lớp chăn, Tâm uống mà không cần phải suy nghĩ đến việc không kiểm soát được bản thân, hay những kẻ sẽ tranh thủ lợi dụng những lúc cô say xỉn. Nằm cạnh người bạn cô hoàn toàn tin tưởng, Tâm thấy an toàn và khoan khoái đến lạ lùng. Cô có thể nói tất cả những gì mình muốn, nhưng cũng có thể chỉ lặng im tận hưởng sự dễ chịu của việc có một người ở bên cạnh. Ở cạnh Thục, Tâm không cảm thấy cần phải lắp đầy những khoảng im lặng mà với người khác sẽ là rất ngượng ngùng bằng những lời sáo rỗng hay những câu đùa gượng ép.

Càng uống, Tâm càng thấy khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Cô và Thục vốn thân thiết, nhưng Tâm không phải là người dễ chia sẻ với bất cứ ai. Hơn nữa, mỗi lần gặp Thục, cô vẫn luôn cảm thấy một thứ năng lượng bí hiểm khiến cô hồi hộp hơn bình thường. Không biết có phải do nụ cười toả nắng lần nào cũng khiến Tâm thấy thời gian dừng lại một giây, hay cái cách mà Thục ôm chặt cô một cách chẳng ngại ngùng gì, hay cái chạm đầy chủ động của Thục trên má Tâm. Chỉ biết rằng, Thục vẫn luôn biết cách làm cho tim Tâm đập nhanh hơn một chút, hay trước mỗi khi gặp, Tâm luôn vô thức đưa tay lên chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo. Tâm luôn nghĩ Thục rất đẹp, nhưng cô không biết đó chỉ là sự ngưỡng mộ hay chính cô cũng có những phút giây "xao xuyến" trước vẻ đẹp tinh khôi ấy.

Dù sao thì, càng đưa nhiều thứ thức uống có-khả-năng-khiến-con-người-ta-bộc-lộ-hết-bản-chất-thật ấy vào người, Tâm càng thấy thoải mái hơn trước người bạn mà cô luôn giành cho một thứ tình cảm đặc biệt. Cô tựa vào người Thục, khóc rồi lại nín, kể hết tất cả những vướng mắc trong lòng, về mối tình kéo dài nhiều năm mà cô nghĩ sẽ không còn cứu vãn được nữa. Không biết có phải vì được san sẻ bớt nỗi lòng không, nhưng càng đi sâu vào trong màn đêm, Tâm càng không thấy buồn nữa. Cô tự hỏi, có lẽ hạnh phúc nằm ở những điều rất giản đơn như thế này.

Ba giờ sáng. Tâm đã khá say. Thục dù uống ít hơn rất nhiều nhưng vì tửu lượng kém hơn nên cũng đã "ngà ngà". Nhìn thấy Tâm nhắm mắt, hơi thở đều, Thục nhẹ nhàng rút lấy ly rượu trong tay Tâm rồi kéo chăn lên đắp cho bạn.

"Thục...", Tâm nửa tỉnh nửa mơ.

"Ơi? Ngủ thì ngủ đi", Thục đáp.

"Thục đừng về, ở lại với mình đi", Tâm mở mắt, nắm lấy tay Thục chặt cứng.

Thục nhìn Tâm, thoáng chút bối rối vì ánh nhìn của Tâm như xoáy thẳng vào mắt cô. Tâm chưa bao giờ nhìn cô như vậy.

[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ