Chapter 8: Ước gì

1K 43 6
                                    

"Vào đi không muộn", anh Huy lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của Tâm.

Bước vào cánh gà để chuẩn bị cho đêm diễn, Tâm vẫn không thể ngừng suy nghĩ về giấc mơ vừa nhớ lại. Cô chỉ muốn về nhà ôm lấy Thục ngay lúc này. Và từ tận đáy lòng, Tâm cầu nguyện rằng giấc mơ ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Đặt mình ngồi xuống chiếc ghế giành cho nghệ sĩ sau cánh gà sân khấu, Tâm lấy điện thoại ra định chơi một ván game cho giải tỏa đầu óc. Cô nhận ra điện thoại để chế độ rung từ bao giờ, có vài chục cuộc gọi nhỡ và hàng loạt tin nhắn. Gì vậy nhỉ? Bình thường cũng khá nhiều người muốn liên lạc với cô, nhưng không đến nỗi thế này. Và các tin nhắn cũng mới đến thôi, vì cô mới kiểm tra điện thoại cách đây một tiếng.

Ấn vào đọc tin nhắn của anh Hưng, trái tim Tâm bỗng như trùng xuống:

"Em đọc báo chưa?", dòng tin nhắn trả lời chỉ vỏn vẻn bốn từ.

Người Tâm bỗng run lẩy bẩy, trong đầu tưởng tượng ra tình huống xấu nhất. Quay lại tính gọi người trợ lý thì thấy Hồng Linh đã đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại, vẻ mặt đầy lo lắng. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Hiểu ý, Linh cúp máy, giở điện thoại ra đưa bài báo cho Tâm xem.

"Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng bị bắt gặp ôm hôn thắm thiết gần nhà Quang Dũng", tít báo to đùng ở trang nhất một trang mạng lớn nhất nhì Việt Nam.

Click vào xem, mắt Tâm như nhòe đi. Điều cô lo sợ nhất đã trở thành sự thật. Những bức ảnh đã được ai đó chụp lại từ phía xa. Dù không quá rõ nhưng đủ để nhận ra đó là cô và Đàm Vĩnh Hưng. Hai người ôm chặt lấy nhau, trao nhau một nụ hôn mà người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng họ đang say đắm trong tình yêu.

Chuyện cô muốn quên đi, có lẽ sẽ không thể quên được.

Bài báo được đăng cách đây chỉ mười phút. Có thể đã là quá muộn, nhưng Tâm vẫn ngay lập tức nói với người trợ lý:

"Em liên hệ yêu cầu gỡ xuống. Làm ngay đi. Sao đăng mà không nói trước một câu gì. Có còn coi chị ra gì nữa không? Nói với tụi nó, nếu không gỡ thì chị không để yên đâu. Rồi sau này đừng hòng hỏi han gì chị nữa", Tâm cáu thật sự.

Vội vàng, Tâm lục túi xách lấy ra chiếc điện thoại đôi với Thục rồi bấm gọi. Cô phải giải thích trước khi Thục kịp đọc bài báo kia. Tay cầm điện thoại mà Tâm cứ run lên, tim cô đập như loạn nhịp.

Hồi chuông kéo dài, vẫn chưa ai nhấc máy. Một hồi, hai hồi, rồi ba hồi. "Nghe máy đi mà, làm ơn, Thục à, em nghe máy đi được không", Tâm tự mình lẩm bẩm, nước mắt chực trào ra.

Thục không nghe máy.

Tâm vội vàng bấm máy gọi lại. Thục chưa thể đã kịp đọc bài báo đó được. Cô phải gọi đến khi nào Thục nghe máy thì thôi.

"Chị Tâm, đến giờ chị ra sân khâu rồi. 2 phút nữa nha chị", người trợ lý sân khấu nhỏ nhẹ nhắc.

"Từ từ đã. Chị đang có việc gấp. Em nói hoãn lại cho chị mấy phút", Tâm mất bình tĩnh.

"Nhưng mà..."

"Chị nói hoãn lại cho chị mấy phút!", Tâm nói như quát làm anh bạn trẻ toát mồ hôi, gật đầu lia lịa rồi chạy lại phía sân khấu.

Thục vẫn không nghe máy.

Bấm gọi lại lần nữa, Tâm như muốn nổ tung. Cô phải nói chuyện được với Thục trước khi lên diễn.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Chết tiệt!", Tâm nổi cáu, ném văng chiếc điện thoại vào tường. Mọi người xung quanh ai nấy đều sững sờ. Nhìn nhau, họ không dám nói gì, cũng không ai dám tới gần Tâm.

Không thể để mất thể diện, Tâm nhìn quanh rồi cố gắng bình tĩnh lại.

"Chị xin lỗi. Không sao. Mọi người cứ làm việc bình thường", Tâm nhìn lướt một vòng quanh phòng. Những con mắt e ngại không dám nhìn thẳng vào mặt cô, người chị mà ai nấy đều kính nể.

Tâm hít một hơi dài. Cô cần phải lên sân khấu biểu diễn. Nhìn vào gương lần cuối, vuốt lại mái tóc, cô bước tới cầm lấy chiếc microphone đang được cầm sẵn đưa cho cô.

"Em gọi chị Thục. Nói là chị Tâm có việc quan trọng cần nói. Gọi bằng được thì thôi", Tâm vẫn cố quay lại dặn Hồng Linh trước khi lên sân khấu.

Tiếng vỗ tay rạo rực vang lên đón chào Tâm ra sân khấu. Khán giả trong hội trường có lẽ chưa ai mảy may hay biết về bài báo mới được đăng lên. Cúi đầu chào khán giả, giọng Tâm vẫn run run. Cất tiếng hát mà trong đầu cô vẫn không thể không nghĩ về Thục. Chẳng lẽ Thục đã đọc được bài báo ấy, nhìn thấy những bức ảnh ấy? Chắc hẳn cô ấy sẽ cảm thấy đau khổ lắm, sẽ cảm thấy như mình bị phản bội. Có lẽ nào chính vì vậy mà Thục không nghe điện thoại của Tâm, rồi cố tình tắt máy? Tâm phải làm sao bây giờ?

Những suy nghĩ dày xé tâm trí Tâm, làm cô hát mà nước mắt cứ trào ra không kiểm soát. Hoàn thành xong ba bài hát của mình, Tâm nhanh chóng tạm biệt khán giả rồi lui về phía cánh gà.

Tâm vừa bước xuống thì thấy cả Hồng Linh và anh Huy đang đứng nhìn mình với anh mắt đầy e ngại. Anh Huy làm gì mà vào tận đây? Mọi người xung quanh đang thì thầm to nhỏ, nhìn thấy cô bỗng im bặt.

"Sao làm gì như ai chết không bằng vậy. Có cần phải làm quá vậy không?", Tâm nói với Hồng Linh và anh Huy, giọng hơi bực.

"Chị Tâm...", Hồng Linh bước đến nhìn cô, giọng run run.

"Cái gì, đã gọi được cho tòa soạn chưa?", Tâm hỏi.

"Không, chị Tâm à...", Hồng Linh ngập ngừng, không biết nói sao.

"Cái gì, nói đi, con bé này hôm nay bị cọp tha mất lưỡi rồi hả?", Tâm mất kiên nhẫn.

"Chị phải bình tĩnh nhé...", giọng Linh càng ngày càng run rẩy.

"Cái gì...", Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chị Thục..."

"Chị Thục làm sao?", Tâm nói như quát vào mặt trợ lý.

"Thục bị tai nạn xe, đang cấp cứu ở bệnh viện quận 2. Mình đi thôi cho kịp", anh Huy xen vào nói đỡ cho Hồng Linh. Giọng anh bình tĩnh nhưng mắt hình như đã đỏ hoe.

"Hả... anh nói cái gì?"

Tâm không tin vào tai mình nữa. Như thể có một làn gió thổi đến rút hết sinh lực ra khỏi cơ thể cô. Mắt cô nhòe đi, tai ù lại chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập và tiếng thở hồn hển của chính mình. Tiếng Hồng Linh và anh Huy ở ngay cạnh mà nghe như vọng lại từ rất xa. Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

(Còn tiếp)

--------

"Ước gì anh ở đây giờ này,
Ước gì em được nghe giọng cười
Và hơi ấm đã bao ngày qua
Mình luôn sát vai kề..."

                       (Ước gì, Mỹ Tâm)

[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ