Ngoại truyện: Mọi thứ đã bắt đầu như thế (P.1)

357 23 4
                                    

Paris. 11:30 đêm. Một ngày cuối năm 2013.

Mỹ Tâm trở về phòng sau buổi biểu diễn. Căn phòng suite rộng rãi và sang trọng. Tâm không quen lắm với cảm giác ở một mình trong những căn phòng khách sạn mỗi lần đi lưu diễn như thế này. Không biết có phải vì vậy mà Tâm cảm thấy nó trống trải một cách lạ thường, hay bởi lẽ trong cuộc đời cô lúc này đang có một khoảng trống rất lớn do ai đó vừa bỏ lại.

Với tay bật nhạc từ điện thoại cho không gian bớt lặng im, Tâm bắt đầu cởi bỏ y phục biểu diễn và khoác lên mình bộ áo choàng tắm. Ngồi ngắm mình trong gương một lúc thật lâu, cuối cùng cô cũng cầm miếng bông tẩy trang lên. Toan đưa tay lên mặt để lau đi lớp phấn má, Tâm nghĩ gì đó rồi khựng lại. Thả chiếc bông lại xuống bàn, Tâm cầm điện thoại lên, nhắn tin cho người trợ lý:

"Em ngủ chưa Mèo? Đi ăn không? Chị hơi đói."

Bấm gửi, Tâm nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại chờ đợi một câu trả lời. Cả hai mới chỉ về phòng khoảng nữa tiếng đồng hồ thôi mà, Mèo không thể đã ngủ sớm vậy chứ.

1 phút. 2 phút. Không có một tiếng động. Thở dài, Tâm thả điện thoại xuống bàn. Cô vừa tính cầm chiếc bông lên lại thì có tiếng báo tin nhắn. Mừng rỡ, Tâm vội vàng bấm mở khoá màn hình. Nhưng không phải là tin nhắn của Mèo.

"Cái này có phải của Tâm không?" - tin nhắn gửi kèm bức hình chụp một chiếc khuyên tai ngọc trai. Giật mình, Tâm đưa tay lên chạm vào tai trái, đúng là chiếc khuyên đã rơi mất từ lúc nào mà Tâm không hay biết.

"Cho hỏi ai vậy?", Tâm nhắn trả lời số điện thoại lạ.

Không thấy hồi âm.

"Đúng là của Tâm. Xin lỗi Tâm không lưu số, cho hỏi là ai nhặt được vậy ạ?", Tâm nhắn thêm một dòng tin nữa. 

Tin nhắn lại được gửi đi mà không nhận được câu trả lời nào. Tâm cảm thấy hơi lạ. Là ai mà lại nhặt được khuyên tai của cô, rồi nhắn tin thì không trả lời vậy nhỉ? Bỗng rùng mình, Tâm đặt điện thoại xuống, quyết định không tiếp tục nhắn tin nữa. Mất rồi thì thôi vậy, cô thầm nghĩ.

Tâm vừa cầm lại chiếc bông tẩy trang lên thì có tiếng gõ cửa. Giật thót mình, Tâm thả rơi miếng bông trên tay. Là ai vậy? Tim đập nhanh, Tâm thận trọng bước ra cửa. Nhìn thấy thanh chốt, Tâm thở phào vì đã nhớ chốt cửa lúc trở về phòng. 

Tâm chưa bước ra tới nơi thì người đứng ngoài lại tiếp tục gõ cửa, khiến cô lại giật mình thêm lần nữa. 

"Ai vậy?" - Tâm lên tiếng hỏi.

Không một tiếng trả lời.

Tâm tiến tới cửa, áp mặt vào ống nhòm gắn trên cửa để nhìn xem ai đang ở ngoài. Cô lại giật mình lần nữa khi thấy chiếc khuyên tai của mình được giơ lên che toàn bộ tầm nhìn, khiến cô không thể nhìn được ai đang đứng ngoài.

"Ai vậy ạ?" - Tâm thận trọng hỏi lại lần nữa. Ai mà không chịu lên tiếng cơ chứ?

Vẫn là sự im lặng bí hiểm. Nghĩ thật nhanh, Tâm quyết định sẽ cài chốt dây bên trên cửa rồi mở hé xem ai đang ở ngoài. Như vậy, nếu là kẻ xấu cũng không thể đẩy cửa xông vào.

[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ