Chapter 34: Khúc thu sầu

737 38 10
                                    

Tâm thở hắt ra, sững sờ. Cô buông thõng cánh tay, nước mắt ngay lập tức đọng đầy trong khóe mắt. Cô cố không cho chúng chảy ra nhưng đã quá muộn.

"Em vừa nói gì cơ? Em không..."

"Tâm à, mình cần nói chuyện...", Thục ngắt lời, vẫn giàn dụa nước mắt.

Tâm không thể tin vào những gì cô vừa nghe thấy. Suốt gần một tháng trời, cô đã bí mật chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay. Tâm muốn lời cầu hôn của cô phải được diễn ra một cách hoàn hảo nhất. Cô đã mơ về cái gật đầu đồng ý của Thục không biết đến bao nhiêu lần. Chưa bao giờ, Tâm mảy may nghĩ đến kết cục như lúc này. Có phải lời câu hôn của cô vừa bị Thục từ chối không? Cô đang tỉnh hay đang nằm mơ vậy? Tâm cảm thấy như cô đang bay bổng trên chín tầng mây thì bị ai đó giật rơi thẳng xuống đất, đau đến tái tê.

Thẫn thờ, Tâm thả rơi chiếc hộp trên tay. Chiếc nhẫn văng ra, đập xuống nền đất cứng, tạo ra một âm thanh khiến cả hai sống lưng rùng mình ớn lạnh. Không thể đối diện với sự thật, Tâm quay đầu lại, chạy thẳng ra ngoài.

"Tâm, đừng đi!", Thục la lớn, toan nắm tay Tâm giữ lại nhưng không kịp. Tâm chạy vụt ra ngoài, không để cho Thục thấy mình òa khóc.

Còn lại một mình trong căn phòng, Thục cảm thấy bàng hoàng, choáng váng. Cô không hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra. Đau đớn khi biết mình đã làm Tâm tổn thương, nhưng Thục chỉ biết rằng, cô chưa sẵn sàng. Với Thục, lời hứa hôn nhân là một thứ thiêng liêng mà cô không thể coi nhẹ. Thục không thể gật đầu đồng ý khi thật tâm cô không chắc chắn mình có thực hiện được lời hứa ấy hay không. Ngồi bệt xuống sàn, Thục ôm lấy đầu gối, vùi mặt xuống khóc nức nở. Cô cảm thấy như một tội đồ khi đã đẩy Tâm ngã xuống, nhưng liệu có phải là tàn nhẫn hơn, nếu cô còn kéo Tâm lên cao hơn nữa, để rồi sau đó không thể níu giữ mà buông tay, để cho cú ngã còn gây dư chấn và đau đớn hơn gấp nhiều lần?

****

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, Thục chợt nhớ ra lời dặn dò của bác sĩ về các biểu hiện đáng lo ngại của Tâm mà cô cần lưu ý. Vội vàng mở túi xách ra tìm kiếm, Thục nhận ra tất cả các lọ thuốc và cả điện thoại của Tâm đều ở trong. Bất lực, cô lại ngồi thụp xuống, cố nghĩ xem mình phải làm gì. Vốn là người lạc quan nhưng đầu óc Thục vẫn không khỏi nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Cô không thể để Tâm lại rơi vào trạng thái như cách đây vài hôm. Nghĩ rằng mình phải tìm Tâm bằng được, Thục đứng bật dậy. Nhặt lại chiếc nhẫn bỏ vào túi xách, Thục cầm túi chạy thẳng ra ngoài.

Thục vừa tìm quanh tất cả các ngõ ngách trong phố cổ, vừa gọi tên Tâm, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Tâm đâu cả. Kiệt sức và hoàn toàn bất lực, cô ngồi xuống một phiến ghế đá, thở hổn hển. Cảm giác hoang mang ngày một tăng lên, Thục lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Những lúc thế này, cô cần ai đó nói cho cô biết mình phải làm gì.

Cuộc hội thoại dù ngắn ngủi với bà Oanh cũng đủ làm cho Thục bình tâm lại. Bà khuyên Thục nên bình tĩnh và về khách sạn xem Tâm có về đó không. Nghe lời mẹ, Thục thẫn thờ đi bộ về khách sạn, tâm trạng rối bời và mệt mỏi. Màn đêm đã dần buông xuống, đường phố bắt đầu thưa người. Trời lất phất những hạt mưa, như lời khóc than cho số phận hẩm hiu của mối tình dang dở. Mới cách đây vài tiếng đồng hồ, Tâm và Thục còn ngập tràn trong hạnh phúc, vậy mà sao mọi thứ có thể thay đổi nhanh đến vậy?

[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ