Chương cuối.
Phần 1: Khởi đầu cho kết thúc.------
Một buổi tối mùa xuân trời mát và gió nhẹ. Mỹ Tâm chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Hôm nay là ngày Valentine và các cặp tình nhân đã kéo đến đầy kín phòng trà để thưởng thức những bản tình ca bất hủ được cất lên qua giọng hát của cô ca sĩ nổi tiếng.
Ngồi trong phòng chờ đến giờ diễn, một cảm giác bồn chồn, hồi hộp khó giải thích dấy lên trong Tâm. Trái tim khẽ thắt lại khi nhớ đến ngày lễ tình nhân cách đây một năm, khi Tâm và người yêu cũ của cô, Hiền Thục, còn tay trong tay, chìm đắm trong hạnh phúc.
Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Tâm nhìn quanh, các ca sĩ hát lót, MC, các quản lý, trợ lý qua lại tấp nập. Tâm không nói gì, cũng không biểu hiện một cảm xúc dù là nhỏ nhất. Từ khi chia tay Thục cách đây hơn bốn tháng, người ta ít khi thấy Tâm cười. Cô cũng không khóc. Tất cả chỉ là một chiếc mặt nạ vô cảm, lạnh lùng. Cô quay trở lại làm việc và đi hát cách đây chưa quá lâu. Chỉ khi ở trên sân khấu và chìm đắm trong những nốt nhạc, người ta mới thấy đôi lần Tâm để cho mình nức nở trong cảm xúc. Giọng hát của cô cũng thay đổi, trầm hơn, sâu lắng hơn, day dứt và đầy thổn thức. Người ta thấy một Mỹ Tâm khác xưa. Cô vẫn giao lưu với khán giả, nhưng không còn những câu chia sẻ hồn nhiên, chân chất, có phần "vô duyên" và tiếng cười sảng khoái như trước nữa. Thay vào đó là những dòng tự sự, trải lòng đầy trầm lắng, tư lự, buồn man mác. Mỗi khi Tâm hát, dường như cô luôn ở một nơi nào đó khác. Âm nhạc, có lẽ là thứ duy nhất còn lại giúp Tâm chạm được tới cảm xúc thật của mình. Phần lớn thời gian còn lại, cô cất chúng sang một bên, không nghĩ đến, cũng không chạm tới. Những viên thuốc chống trầm cảm cũng giúp việc đó trở nên dễ dàng hơn.
Không buồn, không đau, cũng không hạnh phúc. Trống rỗng. Có lẽ đó là tất cả những gì Tâm cảm thấy.
Đến giờ diễn. Tâm đứng dậy, chỉnh lại váy áo và vuốt lại mái tóc một lần cuối. Hít một hơi dài, cô cầm lấy chiếc micro từ tay người trợ lý sân khấu. Nhạc nổi lên, Tâm cất tiếng hát và bước ra trong tiếng vỗ tay, hò reo của khán giả. Sau tất cả lùm xùm, biến cố, họ lại có được Mỹ Tâm mà họ hằng mong ước. Một Mỹ Tâm luôn xuất hiện xinh đẹp và không ngừng cống hiến cho khán giả những bài hát hay nhất.
Tâm mở mắt nhìn khán phòng đầy ắp khán giả. Những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Cô ước gì mình có thể là họ, được nắm lấy tay người mình yêu thương, chìm đắm trong thứ âm nhạc của tình yêu.
Rồi Tâm bắt gặp một ánh mắt làm trái tim cô thắt lại. Cô có nhìn nhầm hay đang tưởng tượng không? Ở dưới hàng ghế khán giả là Thục. Không, Tâm không thể nhầm được. Ánh mắt ấy, bờ môi ấy, cô có thể nhận ra dù là trong giấc mơ. Thục nhìn Tâm, mỉm cười.
Mắt Tâm nhòe đi trong giây lát. Bao cảm xúc mà Tâm đã cố gắng chôn giấu, vùi sâu trong một góc của trái tim, giờ đây ào ra, ngập tràn và mãnh liệt. Tim cô đập như muốn loạn nhịp. Phải rất cố gắng Tâm mới có thể giữ được bình tĩnh để hoàn thành bài hát. Cô cố nhìn đi chỗ khác nhưng không thể. Ánh mắt cô dán chặt vào Thục, như thể Tâm sợ rằng nếu cô nhìn đi chỗ khác, Thục sẽ biến mất mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
FanfictionMỹ Tâm và Hiền Thục là bạn cùng lớp từ khi cả hai còn là những cô thiếu nữ hồn nhiên, trong sáng. Từ khi gặp mặt, giữa hai người đã có những tình cảm khó giải thích. Sau này khi gặp lại, họ nhận ra từ lâu đã phải lòng nhau. Với vị trí là những ngôi...