Thục bồn chồn đứng ngồi không yên, đợi anh Huy và Tâm về. Vừa thấy tiếng máy quen thuộc của chiếc Audi Q7 dưới lầu, Thục đã vội vàng chạy xuống mở cửa. Thấy anh Huy hớt hải, trên áo có một vệt nôn, Thục biết Tâm chẳng tự ra khỏi xe được nữa.
"Giúp anh bế nó lên, nó xỉu luôn rồi", anh Huy hối Thục.
Mở cửa sau xe, Thục thấy Tâm nằm sõng soài. Chiếc váy Thục mua tặng giờ đã khó mà nhận ra. Kể từ khi yêu nhau, Tâm chưa bao giờ để cho Thục thấy bộ dạng thê thảm đến thế này. Mùi tanh của thức ăn tiêu hóa dở cộng với mùi rượu nồng nặc khiến Thục ho sặc sụa. Ráng nín thở, cô bò vào ghế, lay lay người Tâm.
"Tâm, Tâm, Tâm có dậy được không?", Thục dịu dàng hỏi.
Tâm gần như bất tỉnh, miệng lí nhí gì đó không thể nghe ra. Vòng tay qua cổ Tâm, Thục đỡ Tâm ngồi dậy rồi kéo người yêu ra khỏi xe một cách đầy khó nhọc. Anh Huy và Thục mỗi người một bên, dìu Tâm vào nhà. Người Tâm đỏ au và nóng bừng vì rượu, hai chân không đứng vững. Bạn gái và anh trai cô phải rất chật vật mới đưa được Tâm vào nhà, đặt cô nằm trên ghế sofa.
"Anh về đi, em lo cho Tâm được rồi", Thục nói với anh Huy. Đã rất khuya rồi nên cô không muốn giữ anh ở lại thêm nữa.
"Được không em? Không hiểu nó uống gì mà uống dữ vậy nữa", anh Huy hỏi, nhìn Tâm đầy e ngại.
"Được ạ, anh về đi khuya rồi", Thục cố tỏ ra bình tĩnh.
"Ừ vậy anh về trước. Có gì cứ gọi anh nha", anh Huy gật đầu với Thục rồi bước ra khỏi cửa. Trên cả đoạn đường về nhà, anh đã suy nghĩ mãi về cảnh tượng vừa nhìn thấy trong con hẻm nhỏ. Anh bối rối không biết nên xử trí ra sao. Đêm đã khuya nên dù thấy rất áy náy với Thục, anh quyết định chờ đến sáng hôm sau sẽ nói chuyện với Tâm, khi cô đã tỉnh rượu. Ba năm nay, anh đã chứng kiến tình cảm của Tâm và Thục, nhìn thấy hết những thăng trầm mà hai người con gái ấy đã trải qua cùng nhau. Đó là một tình cảm chân thành, quý giá mà anh không bao giờ muốn Tâm đánh mất. Nếu có thể tin tưởng giao Tâm cho một ai khác, thì đó chính là Thục. Và hơn ai hết, anh biết những lúc thế này, chỉ có Thục có thể chăm sóc cho Tâm được tốt nhất.
----
"Thục... Thục à..", Tâm lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền, đưa bàn tay ra như muốn tìm hơi ấm của người yêu.
"Em đây", Thục chạy lại nắm lấy tay Tâm. Tâm đưa tay Thục lên áp vào má mình, đôi mắt cô như muốn nức nở. Tay Thục hơi lạnh và ẩm mồ hôi, nhưng nó làm cho cái nóng ran trong Tâm dịu bớt.
"Tâm thấy khó chịu quá...", Tâm nhăn mặt.
"Em biết rồi. Ai nói Tâm uống nhiều quá. Em đã dặn rồi. Một lần biết vậy cho chừa", Thục nửa đùa nửa thật, nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút hờn dỗi.
Thấy Tâm có vẻ buồn nôn, Thục vội quay người Tâm nghiêng lại. Không thể kiểm soát, Tâm nôn hết lên tấm thảm phòng khách, bắn lên cả người Thục.
"Ahh...", Thục khẽ rên lên.
"Tâm xin lỗi... xin lỗi em...", Tâm vừa nói vừa thở hổn hển, siết lấy tay Thục chặt cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
FanficMỹ Tâm và Hiền Thục là bạn cùng lớp từ khi cả hai còn là những cô thiếu nữ hồn nhiên, trong sáng. Từ khi gặp mặt, giữa hai người đã có những tình cảm khó giải thích. Sau này khi gặp lại, họ nhận ra từ lâu đã phải lòng nhau. Với vị trí là những ngôi...