Thục đã nghe hết cuộc hội thoại giữa Tâm và ba mẹ cô. Nghe tiếng gào khóc thảm thiết của Tâm ở ngoài mà nước mắt Thục cũng trào ra lúc nào không hay.
"Tâm à, đừng làm vậy mà. Đừng vì em mà đánh mất gia đình", Thục khẽ thì thào trong nước mắt dù biết Tâm không nghe thấy. Thục sợ Tâm sẽ để mọi chuyện đi quá xa đến mức vết thương lòng quá lớn sẽ khiến mối quan hệ không thể hàn gắn được nữa.
Chuyện vừa xảy ra chỉ củng cố thêm những gì Thục đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Nhìn vào tương lai của cả hai người, Thục chỉ thấy mịt mùng, tăm tối, không lối thoát. Liệu cô có xứng đáng để Tâm đánh đổi cả sự nghiệp và gia đình mình không? Và kể cả nếu Tâm sẵn sàng làm vậy, Thục cũng không thể đành lòng nhìn Tâm mất đi tất cả như vậy được. Thực lòng, Thục không dám chắc chỉ một mình tình yêu của cô sẽ đủ sức bù đắp cho Tâm. Cuộc đời còn rất dài và đôi khi đau khổ trước mắt là điều cần làm.
Thục cũng nhận ra, Tâm chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ chỉ là của cô được. Tâm thuộc về rất nhiều người khác. Tâm là người của công chúng, của khán giả, và là trụ cột trong gia đình cô. Thục chạnh lòng khi nghĩ tới việc nếu muốn đi cùng Tâm đến suốt cuộc đời, cô sẽ luôn phải chia sẻ Tâm với người khác.
Mấy ngày nay, Thục chỉ lo nghĩ cho Tâm, cố gợi để Tâm tâm sự với cô, chia sẻ bớt những áp lực đang đè nặng. Thục quên mất rằng chính bản thân cũng đang đứng trước rất nhiều thử thách. Cú sốc tâm lý từ vụ tai nạn vẫn đeo bám dai giẳng, khiến Thục vẫn gặp những cơn ác mộng đáng sợ. Đêm nào cô cũng giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển và ướt đẫm mồ hôi. Phổi của cô đang dần bình phục, khiến cảm giác đau đớn trong từng hơi thở ngày một bớt đi, nhưng chính các bác sĩ cũng nói với cô, họ không dám chắc cô sẽ có thể hát lại bình thường như trước. Mà kể cả nếu Thục có thể bình phục hoàn toàn, thì mọi thứ có lẽ sẽ không bao giờ quay về như trước được nữa. Cô đang bị cả dư luận chĩa mũi dìu vào. Người ta lôi cô ra moi móc, phán xét, nói rằng cô là nguyên nhân khiến cho danh tiếng của Mỹ Tâm - một tượng đài của làng nhạc Việt, đứng trước nguy cơ sụp đổ. Chỗ đứng của Thục, khiêm tốn nhưng lâu nay vẫn khiến cô hài lòng, có lẽ cũng chẳng còn giữ được nữa. Nếu không hát, Thục không biết phải làm gì. Cô còn có bố mẹ và con gái nhỏ cần chăm sóc.
Nghĩ đến đây, Thục lại nhớ đến lời tâm sự của bà Oanh với cô cách đây không lâu. Bà đã nói tuy bà luôn chỉ mong Thục được hạnh phúc, nhưng bà cũng muốn cô thực sự suy nghĩ về tương lai, muốn cô hãy lắng nghe cả lý trí chứ không chỉ đuổi theo những rung động tạm thời của trái tim. Thục biết, trong thâm tâm, bà Oanh lo lắng cho tương lai của Thục. Dù lên tiếng ủng hộ Tâm và Thục, nhưng từ sâu thẳm bà vẫn luôn mơ về một đứa con rể với một công việc ổn định nhưng ít tiếng tăm để cân bằng lại những thăng trầm khó đoán trong sự nghiệp của Thục, ai đó đáng tin cậy để có thể làm chỗ dựa cho cả gia đình cô, có thời gian chăm sóc và yêu thương Thục. Bà Oanh thương và quý Tâm, nhưng bà không chắc Tâm sẽ làm tròn được trọng trách ấy, khi mà cuộc sống của một ngôi sao hàng đầu là bộn bề lo toan, là muôn vàn những hỉ nộ ái ố mà bà còn chưa thể lường tới. Bà biết nếu ở bên Tâm, Thục sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Bà cũng không chắc rằng giữa showbiz phức tạp và đầy cám giỗ, liệu Tâm có thể giữ được sự chung thủy, vẹn toàn với Thục hay không. Chuyện xảy ra với Đàm Vĩnh Hưng, đã càng củng cố thêm cho mối bận tâm của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
FanficMỹ Tâm và Hiền Thục là bạn cùng lớp từ khi cả hai còn là những cô thiếu nữ hồn nhiên, trong sáng. Từ khi gặp mặt, giữa hai người đã có những tình cảm khó giải thích. Sau này khi gặp lại, họ nhận ra từ lâu đã phải lòng nhau. Với vị trí là những ngôi...