Thay vì đưa Thục ra ngoài, Quân dìu Thục vào phòng thay đồ để tránh những ánh mắt nhòm ngó. Căn phòng trống trơn. Tất cả mọi người đều đã ùa hết ra ngoài để chứng kiến vụ ẩu đả. Vừa vào đến nơi thì Thục thấy nôn nao, chóng mặt. Cô ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo. Quân chạy theo, vén tóc Thục cao lên rồi vuốt nhẹ lên lưng cô.
"Được rồi, từ từ thôi chị", Quân ân cần.
Sau khi đã nôn hết, Thục mới bắt đầu thở được bình thường trở lại dù đầu óc vẫn choáng váng. Quân muốn dìu Thục ra ngoài nhưng cô không chịu. Cô sợ lại nghe thấy những tiếng la hét, hò reo ầm ĩ. Ngồi trên nắp bồn cầu, Thục thở hổn hển, vẻ mặt thất thần, tái nhợt.
"Chị thấy thế nào rồi?", Quân đặt tay lên vai Thục hỏi han.
Thục nhìn Quân, không nói gì. Bất chợt, cô cúi mặt xuống, ôm lấy đầu gối rồi òa lên nức nở. Từng tiếc nấc dài khiến người Thục run lên, hoang mang, sợ hãi đến tột độ. Mọi việc xảy ra vượt quá sức chịu đựng của Thục, nhất là khi tâm lý của cô chưa hoàn toàn ổn định sau vụ tai nạn.
Quân quỳ xuống trước mặt Thục, vòng tay ôm trọn lấy người cô.
"Không sao đâu, sẽ ổn thôi chị", Quân tựa đầu vào trán Thục an ủi, để cho người chị thổn thức trên vai anh.
Vòng tay ôm chắc chắn của Quân làm Thục dần bình tĩnh lại. Đúng lúc đó, cả hai nghe thấy tiếng gọi hớt hải của Tâm.
"Thục! Thục ơi, em ở đâu?", giọng Tâm như lạc đi.
Tâm mở toang cánh cửa nhà tắm. Nhìn thấy Thục an toàn, cô thở hắt ra, tưởng như trái tim nãy giờ mới có thể đập được trở lại. Nhưng Tâm cũng nhìn thấy mắt Thục đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thục đang dựa đầu vào vai Quân, hai tay ôm lấy người anh, run rẩy. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim Tâm như thắt lại, nhói đau.
"Thục...", Tâm ngập ngừng lên tiếng, giọng cô như sắp vỡ ra.
Thục ngẩng đầu lên nhìn Tâm, không nói gì. Tay cô vẫn không rời khỏi người Quân.
"Quân, em ra ngoài được rồi", Tâm nhìn Quân ra lệnh.
Nghe Tâm nói, Quân đưa ánh mắt nhìn Thục, dò hỏi. Thục chưa kịp trả lời thì Tâm đã tiếp:
"Chị nói em ra ngoài đi. Chị Thục để chị lo được rồi", Tâm lên giọng, hơi khó chịu. Sao Quân có thể nghĩ Thục sẽ sợ khi ở một mình với cô?
"Không sao đâu, em ra ngoài đi, chị không sao", Thục thều thào.
Quân đứng dậy nhìn Tâm, không nói gì. Không cả một cái gật đầu hay mỉm cười. Anh bước qua người Tâm đi ra ngoài.
"Cảm ơn Quân nhiều!", Thục nói với theo.
Tâm khép hờ cánh cửa nhà tắm lại sau lưng. Cô quỳ xuống trước mặt Thục, đưa tay lên ôm lấy mặt người yêu.
"Tâm xin lỗi em", Tâm cúi gằm mặt xuống, nghẹn cứng. Giọng cô run rẩy, không nói nên lời.
Thục nhắm mắt, hít một hơi dài. Cô đưa tay lên cầm lấy tay Tâm, kéo xuống. Thục nhận ra các khớp ngón tay Tâm sưng lên, hơi rỉ máu từ va chạm quá mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
FanfictionMỹ Tâm và Hiền Thục là bạn cùng lớp từ khi cả hai còn là những cô thiếu nữ hồn nhiên, trong sáng. Từ khi gặp mặt, giữa hai người đã có những tình cảm khó giải thích. Sau này khi gặp lại, họ nhận ra từ lâu đã phải lòng nhau. Với vị trí là những ngôi...