"Dạ...", Tâm hơi bất ngờ vì yêu cầu của bà Oanh nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Hai mẹ con bước ra khu vườn nhỏ của bệnh viện. Trời đã chập tối, những tia nắng cuối cùng le lói len qua những tán lá xanh, điểm những đốm sáng trên mặt đất. Cả bầu trời bỗng ngả sang một màu cam ngắt, báo hiệu một buổi tối giông bão.
"Chuyện của con với cậu Hưng...", bà Oanh ngập ngừng.
Tâm hơi sốc khi nghe bà Oanh nói. Từ khi Thục bị nạn, Tâm quên khuấy luôn chuyện xảy ra với anh Hưng. Cô cũng không ngờ bà Oanh đã biết chuyện.
"Mẹ...", Tâm lên tiếng nhưng không biết nói gì.
"Ừ, mẹ biết rồi. Gia Bảo nó nhìn thấy trên báo rồi đưa cho mẹ xem", bà Oanh trầm tư, vẫn chậm rãi bước, nhìn ra xa xăm.
"Vậy là Tí Nị nó cũng biết rồi hả mẹ...", Tâm cúi gằm mặt xuống, lí nhí không ra tiếng.
"Ừ..."
"Con xin lỗi... Con cũng không biết phải nói gì. Con uống say quá, không kiểm soát được", Tâm loay hoay giải thích nhưng càng nói, cô càng thấy có lỗi.
Bà Oanh không nói gì.
"Mẹ, mẹ phải hiểu cho con. Việc đó, nó không có ý nghĩa gì với con cả. Mẹ biết con thương Thục mà, đúng không mẹ? Mẹ biết đúng không?", Tâm quay ra, nhìn thẳng vào mắt bà Oanh.
Bà Oanh chỉ gật đầu. Trong bà vẫn chất chứa nhiều suy nghĩ. Hai người lặng lẽ ngồi xuống băng ghế đá.
"Con có định nói cho nó biết không?", bà Oanh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Dạ... cái đó... con cũng chưa biết nữa", Tâm chần chừ.
"Con với Thục... đều lớn cả rồi. Chuyện tình cảm của hai đứa, mẹ sẽ không xen vào. Có nói với nó hay không là quyết định của con. Nhưng mẹ nghĩ tốt nhất nên đợi đến khi nó khỏe lại đã. Con nghe bác sĩ nói rồi, không được để nó chịu thêm một cú sốc nào nữa."
"Dạ, con nghe rồi mẹ. Con biết phải làm gì mà", Tâm lễ phép gật đầu.
"Con biết thật không?", bà Oanh hỏi vặn lại làm Tâm bất ngờ.
"Dạ... thực ra con cũng không biết nữa", Tâm thú nhận.
"Chuyện của con với Thục, người ta đang bàn tán dữ lắm, con có nghe chưa?", bà Oanh hỏi.
"Dạ con cũng nghe cái Mèo nói. Nhưng con chưa muốn nghĩ tới. Người ta nói gì kệ người ta đi mẹ, mẹ cũng đừng để ý quá."
"Mẹ biết bây giờ con chỉ lo cho Thục thôi. Nhưng lâu dài mà nói, hai đứa đều còn có sự nghiệp phải lo, có gia đình riêng phải chăm sóc... Hai đứa đã yêu nhau gần ba năm rồi, nếu không vì chuyện này mà mọi thứ vỡ lở ra, thì tụi con còn định giấu chuyện của hai đứa đến bao giờ?"
"Mẹ à, ý mẹ là sao?", Tâm không hiểu bà Oanh muốn nói gì.
"Mẹ chỉ muốn... muốn con suy nghĩ thật nghiêm túc về mối quan hệ của hai đứa. Hai đứa cũng đâu còn đôi mươi nữa, cũng đến lúc rồi phải nghĩ đến chuyện tương lai. Chắc chắn nếu còn muốn ở bên nhau thì sẽ phải có hi sinh, hi sinh nhiều thứ quan trọng khác. Mẹ muốn con nghĩ xem con có thương nó đủ nhiều để chấp nhận đánh đổi không. Nghĩ xem con muốn hai đứa sẽ đi về đâu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
FanficMỹ Tâm và Hiền Thục là bạn cùng lớp từ khi cả hai còn là những cô thiếu nữ hồn nhiên, trong sáng. Từ khi gặp mặt, giữa hai người đã có những tình cảm khó giải thích. Sau này khi gặp lại, họ nhận ra từ lâu đã phải lòng nhau. Với vị trí là những ngôi...