Em ngồi đó, cặp kính màu cafe nhí nhảnh gắn vào mắt. Mắt lại gắn vào màn hình máy tính, tay em không ngừng gõ liên tục lên bàn phím, tiếng lạch cạch vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Tôi, ôm điện thoại, lướt web và nhìn em. Thỉnh thoảng tôi cố tình gây ra vài tiếng động để gây sự chú ý của em, nhưng những cố gắng của tôi chẳng có tác dụng gì. Rồi bỗng dưng, em dừng lại, quay sang nhìn tôi âu yếm:
- Nghe nhạc cho đỡ buồn nhỉ? Tâm thích nghe gì?
- Vương Lực Hoành. - Tôi vừa dứt lời thì cái tiếng eo éo của Bản thảo cương mục của Châu Kiệt Luân vang lên.
- Em thích bài này. - Em nói, rồi em lẩm nhẩm hát theo và mặc kệ tôi. Tôi phì cười, như thể ý kiến của tôi có bao giờ có tí trọng lượng nào vậy.
Em là người tôi yêu, là bảo bối phiền phức nhưng tôi lại không thể rời xa em. Nếu nói về em, không thể dùng từ nào cụ thể. Thân hình em nhỏ như kiến. Cái tôi của em thì to như voi. Em thức đêm như cú, bởi vậy em yếu như sên và em tự gọi mình là mèo lười để viện cớ cho những hôm ngủ nướng. Còn có thể nói rằng em gian như gián, khi gặp em, tôi bị nụ cười sáng láng của em làm cho điêu đứng, mà mãi sau này tôi mới biết, với ai, em cũng cười như vậy.
Em có gương mặt con nít, bởi vậy bạn bè tôi kể cả những người ít tuổi hơn em, khi được giới thiệu đều nhìn nhau rồi thì thầm: "Học cấp ba chưa vậy?" Em cũng cứ xưng em với bạn bè tôi, chẳng cần biết tuổi tác ra sao.
Cũng bởi gương mặt con nít của em mà tôi không khỏi bủn rủn chân tay mỗi lần em nũng nịu. Trong cuộc chiến tình yêu, em luôn giành chiến thắng.
Tôi không biết nên cảm ơn hay thầm trách ông trời khi đưa tôi và em đến với nhau. Chúng tôi học chung khóa ở Nhạc viện Thành phố. Tình yêu đến không phải sét đánh mà có lẽ là chớp giật. Học cùng một giảng đường nhưng chỉ đến khi thấy nụ cười của em, tôi mới biết trái tim mình đã yêu. Vâng, tôi yêu em.
* * *
- Cái Thảo lớp Hòa Tấu mới hỏi có phải bạn thích mình không đấy, mà lúc nào nhìn mình cũng cười.
- Ôi, bà tám bạn chấp làm gì. - Tôi tỉnh bơ nhưng tim muốn nhảy ra ngoài.
- Ừ, mình có chấp đâu. Có phải cứ hay cười là thích đâu nhỉ.
- Ừ, như bạn ấy, ai bạn cũng cười, không lẽ thích hết cả thế giới sao?
- Gì thế? Này, không phải ai mình cũng cười đâu nha.
Em nói nhưng miệng thì cười ngoác. Tôi không thể ngăn mình đưa tay chọc vào cái má phúng phính của em.
- Vậy cười nghĩa là thích đúng không? Bạn tự nói đó nha.
- Này! - Em đuổi theo khi tôi bỏ chạy. Thấy đằng xa có quán kem, tôi chạy đến như gặp vị cứu tinh. Có kem, em sẽ quên hết chuyện đang nói.
* * *
Em là một người lãng mạn, nhưng chỉ lãng mạn với văn chương. Em ngây ngô không hiểu dùng từ gì diễn đạt hành động một chàng trai tặng cô gái bông hồng đỏ thắm vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau – nhân vật trong cuốn tiểu thuyết em đang viết, nhưng em lại diễn tả được giọt nước mắt cô gái long lanh xúc động. Em không thích xem phim bằng đọc tiểu thuyết, vì khi chìm đắm trong những cuốn tiểu thuyết, em có cả bầu trời để bay nhảy tự do, vui cùng nắng, buồn cùng mưa, giận hờn cùng sấm chớp. Đôi khi ôm tiểu thuyết ngồi bên tôi, em giàn dụa nước mắt, tôi chỉ biết ôm em vào lòng dỗ dành: "Chỉ là truyện thôi mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
FanfictionMỹ Tâm và Hiền Thục là bạn cùng lớp từ khi cả hai còn là những cô thiếu nữ hồn nhiên, trong sáng. Từ khi gặp mặt, giữa hai người đã có những tình cảm khó giải thích. Sau này khi gặp lại, họ nhận ra từ lâu đã phải lòng nhau. Với vị trí là những ngôi...