Chapter 36: Cô gái đến từ hôm qua (pt.2)

715 45 14
                                    

Chương cuối.
Phần 2: Tình yêu cao thượng

Thục chỉ đường cho Quân chở cô về căn hộ của cô và Tâm ở quận 2. Kể từ ngày cô lái xe ra khỏi đó cách đây hơn bốn tháng, Thục chưa từng trở lại nơi này. Có quá nhiều kí ức, quá nhiều những nỗi ám ảnh mà Thục chưa sẵn sàng để đối mặt.

"Đây là đâu?", Quân hỏi khi dừng xe lại trước cửa tòa nhà.

"Là nhà", Thục trả lời. Cô thoáng cảm thấy có lỗi vì đưa Quân đến đây mà không hỏi ý kiến Tâm, nhưng chợt nhớ ra, giờ thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Dù cô có thể bảo Quân đợi ở dưới, nhưng Thục vẫn quyết định đưa anh lên căn hộ cùng cô. Thục sợ phải ở trong căn nhà đó một mình.

Quân thốt lên trầm trồ khi nhìn thấy thiết kế lộng lẫy của căn nhà. Mê mẩn, anh đi vòng quanh, nhìn ngắm từng góc cạnh. Từng bức ảnh, từng món đồ, từng bản nhạc, tất cả đều chỉ cho Quân biết đây là căn nhà nơi Tâm và Thục đã từng chung sống. Quân cảm thấy đôi chút ghen tị. Mối tình ấy có lẽ đã từng đẹp lắm.

Thục đứng sững giữa căn phòng, ngắm nhìn những gì đã từng rất quen thuộc. Mọi thứ trong căn nhà đều gợi lại vô vàn kỉ niệm. Trên cây piano là một bản nhạc đang còn viết dở. Nó cũng đã bắt đầu rất đẹp, nhưng lại kết thúc dở dang như mối tình giữa hai cô gái. Thục để ý thấy đồ đạc trong nhà có ít nhiều thay đổi. Vài thứ bát đĩa để khô trên giá. Có lẽ Tâm đã quay lại đây vài lần. Mở tủ quần áo, cô thấy đồ đạc của Tâm vẫn còn nguyên. Cả những chiếc túi xách, vài ba đôi giày và những món trang sức trong tủ kính. Tâm chưa lấy đi bất cứ thứ gì. Đã vài lần, Thục định quay lại lấy đồ đạc của mình đi nhưng lại thôi. Có lẽ, cả hai đều chưa sẵn sàng cho một giấu chấm hết vĩnh viễn. Nhưng đêm nay, Thục quyết định sẽ chấm dứt tất cả. Cô không thể để Tâm tiếp tục nuôi hi vọng.

"Em hỏi chị một câu được không?", Quân lên tiếng khi thấy Thục đứng trân trân nhìn vào tủ quần áo.

"Sao em?", Thục quay lại.

"Chị... vẫn chưa quên được chị Tâm, đúng không?", Quân hỏi, giọng thoáng chút buồn.

Thục im lặng trong vài giây. Cô biết Quân đã đem lòng yêu mình. Vài tháng qua, cô vẫn để cho Quân gần gũi, mà chưa bao giờ đưa ra một câu trả lời chính xác. Có lẽ điều đó cũng là không công bằng với anh.

"Xin lỗi em, Quân à. Chị cảm ơn tình cảm của em, nhưng có lẽ phải còn một thời gian rất lâu nữa, chị mới quên được Tâm...", giọng Thục hơi nghẹn lại khi nhắc đến tên người yêu cũ.

"Vậy tại sao chị lại chia tay với chị ấy? Chị chưa bao giờ nói cho em lí do. Em tưởng, chị đã hết yêu chị ấy rồi?"

"Quân à...", Thục nghèn nghẹn. "Chị chưa bao giờ hết yêu Tâm cả. Sự thật là... chị yêu cô ấy quá nhiều."

****

Thục bước theo mẹ Tâm lên căn phòng ở lầu hai. Thấy bà không nói gì, cô càng thêm căng thẳng. Thục nhìn quanh tìm ba Tâm nhưng không thấy.

"Con ngồi xuống đó đi", mẹ Tâm chỉ vào một chiếc ghế. Thục vâng lời, ngồi xuống. Cô thoáng trộm nhìn mẹ Tâm. Người phụ nữ đã ngót ngét bảy mươi, già đi rất nhiều so với lần cuối cùng cô nhìn thấy bà. Những nếp nhăn in đầy trên vầng trán, dấu vết của bao nhiêu tháng ngày dãi dầu mưa nắng, nuôi tám đứa con ăn học, trưởng thành. Nhẽ ra ở tuổi này, bà đã phải được an hưởng tuổi già, đuề huề bên con cháu, chứ không phải ngày đêm trăn trở, suy nghĩ về đứa con gái út như thế này. Nghĩ đến mẹ mình, Thục thấy tim mình hơi thắt lại, xót xa.

[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ