Nhìn bóng Tâm xa dần rồi mất hút, Thục ngồi ụp xuống, ôm lấy đầu gối mà nấc lên từng tiếng. Cả người cô run lên vì sợ. Cô sợ Tâm sẽ bỏ cô mà đi.
Bậc cầu thang nối tầng áp mái và nóc nhà tối om, ớn lạnh. Thục đứng dậy, thẫn thờ bước từng bước xuống dưới. Mở cửa căn nhà, không gian đã từng ấm áp giờ đây lạnh tanh, u uất. Vừa bước vào, Thục đã biết mình sẽ không ngủ nổi. Cô chưa bao giờ qua đêm một mình ở đây.
Cố thuyết phục bản thân rằng có lẽ Tâm chỉ cần khoảng trống để suy nghĩ về chuyện xảy ra, và vài tiếng nữa thôi khi ánh nắng ban mai đầu tiên hé lộ, mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng không hiểu sao, cứ nghĩ đến ánh mắt của Tâm lúc quay đầu bước đi, Thục lại thấy lạnh hết sống lưng. Linh tính mách bảo khiến lòng Thục như lửa đốt. Cô mở túi xách lấy ra chiếc điện thoại đôi. Định bấm gọi nhưng lại ngập ngừng, Thục quyết định soạn tin nhắn gửi Tâm.
"Gắng lên nhé, cô gái mạnh mẽ của em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em hứa đấy. Dù có bao lâu, em cũng sẽ đợi Tâm. Em sẽ không đi đâu hết. Vì em tin Tâm sẽ không thất hứa. Em yêu Tâm rất rất nhiều."
Mở ngắn kéo tủ, Thục lấy ra chuỗi mân côi. Cầm nó trong tay, cô quỳ xuống một bên giường, nhắm mắt lại và đọc kinh cầu nguyện. Cô cầu xin Chúa trời sẽ ở bên và che chở cho Tâm vào giây phút yếu đuối này, khi mà cô không thể ở bên cạnh người cô yêu.
Trong căn nhà trống vắng và không gian lặng im đầy tang tóc, chỉ có tiếng kinh cầu khe khẽ và bóng dáng một cô gái quỳ gối, cúi đầu, đôi vai gầy khẽ run lên trong đêm tối mịt mùng, lạnh lẽo mà không có một bàn tay vuốt ve, che chở. Cảm giác cô đơn, hiu quạnh ngấm vào tận xương tủy, và hơn cả là nỗi hoang mang sợ hãi đến tột cùng khi không biết điều gì sắp xảy ra, khiến cô gái ấy không thể nào chợp mắt. Cô sợ khi cô chìm vào giấc ngủ, mọi thứ cô có sẽ vuột ra khỏi tầm tay mà cô không thể nào níu giữ. Thục cứ quỳ mãi như vậy và để cho những dòng kinh giúp cô đôi phần bình tâm lại, quỳ cho đến khi hai đầu gối mỏi rã và cơ thể gần như kiệt quệ. Nhưng nếu phải làm vậy để Chúa nghe được lời cầu cứu của cô, thì Thục sẽ không để mình gục xuống.
***
Tâm mở cửa bước vào căn biệt thự của mình. Căn nhà trống không, lạnh lẽo. Cả tháng nay cô không ngủ lại đây, chỉ ghé qua đôi lần lấy vài đồ đạc. Một lớp bụi mỏng bám trên các món nội thất, và bó hoa trên bàn đã héo khô từ lúc nào. Chiếc điện thoại rung lên trong túi quần nhưng Tâm không để ý.
Tâm không còn khóc nữa. Trên cả chặng đường về đây, đầu óc cô gần như trống rỗng. Cô không nghĩ được gì, cũng không cảm thấy gì. Không buồn đau hay sợ hãi. Cứ như thể chiếc hố đen kia đang chiếm dần lấy cả tâm trí lẫn cơ thể cô, còn cô thì đã không còn chút sức lực nào để giành giật lại quyền kiểm soát. Tâm gần như buông thả và để cho bản thân chìm dần xuống đáy vực tối đen và sâu thẩm. Cô không biết điều gì đang giúp cô vẫn thở. Nhưng mỗi hơi thở đều là một nỗ lực, nặng nề và vất vả. Nó khiến Tâm thấy đau, dù không biết đau ở đâu. Tâm tự hỏi nếu cô ngừng lại không thở nữa, liệu cảm giác ấy có biến mất.
Bước qua cây đàn piano ra phía hồ bơi, Tâm với tay bật dãy đèn xung quanh hồ. Những ánh đèn màu xanh dương không sáng hẳn mà le lói, tạo thành một vầng sáng huyền bí bao quanh, phản chiếu lên mặt hồ lấp lánh. Một cơn gió thổi tới làm mặt nước khẽ rung động, kéo theo những tia sáng dịu nhẹ, khiến chúng nhảy múa, nhập nhòe như ảo ảnh. Vài chiếc lá cây rụng xuống, dạt trôi trên mặt bể, mỗi lần gió thổi chúng lại ngập xuống, rồi lại ngoi lên, lật đi lật lại không kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
Hayran KurguMỹ Tâm và Hiền Thục là bạn cùng lớp từ khi cả hai còn là những cô thiếu nữ hồn nhiên, trong sáng. Từ khi gặp mặt, giữa hai người đã có những tình cảm khó giải thích. Sau này khi gặp lại, họ nhận ra từ lâu đã phải lòng nhau. Với vị trí là những ngôi...