Thục sững người ra, không nói được câu gì. Cô thấy nghẹn trong tim, trong lồng ngực và cả trong cổ họng. Câu nói của Tâm như một làn gió tới từ thiên đường bất ngờ ập tới, khiến cả người Thục như run lên.
Tâm tiến đến và hôn Thục. Nhẹ nhàng, không vồ vập, nhưng đong đầy cảm xúc. Tâm ôm lấy khuôn mặt Thục, đan những ngón tay vào tóc. Bờ môi cô mơn trớn trên môi Thục, cắn nhẹ rồi lại nhả ra. Tâm mở mắt nhìn Thục. Lần này thì đến lượt Thục đang thổn thức. Tâm hôn lên trán Thục, mơn man xuống sống mũi, hôn lên từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi đọng lại trên khóe môi. Nhắm mắt lại, Tâm hôn lên môi Thục, một nụ hôn mà cô đã mơ đến từ khi còn là một cô học trò mười sáu tuổi, nụ hôn mà cô không bao giờ muốn buông rơi.
"Tâm đã yêu em hai mươi năm rồi...", Tâm mở mắt, khẽ thì thầm.
"Cảm xúc ấy... vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp mặt. Chưa bao giờ nó giảm đi, dù là chút ít. Tâm không nghĩ nó sẽ đi đâu hết. Tâm không nghĩ nó là rung động trước mắt đâu..."
Thục không nói gì, vẫn run lên thổn thức. Tâm đang làm cho mọi thứ quá khó khăn. Làm sao cô có thể đưa ra lựa chọn, nếu Tâm thực sự vẫn nặng tình với cô đến nhường này.
"Em nói em không dám yêu cầu Tâm đánh đổi vì em, nhưng Tâm thì Tâm sẽ cầu xin em làm vậy...", Tâm nói tiếp, "Tâm muốn em sẽ cùng Tâm đối mặt với tất cả. Tâm biết em sẽ phải chịu nhiều hi sinh, thiệt thòi và Tâm xin lỗi, nhưng Tâm xin em hãy nắm lấy tay Tâm mà cố gắng vượt qua. Được không em?"
Thấy Thục không nói gì, Tâm tiếp tục, giọng hơi nghẹn lại:
"Tâm cũng sợ lắm, em biết không? Nhưng chỉ cần có em, Tâm nghĩ mình đủ can đảm để vượt qua. Tâm cũng cần em phải dũng cảm lên, vì Tâm, vì chúng mình. Chỉ cần em hứa sẽ ở cạnh Tâm, thì việc gì Tâm cũng làm được... Hứa với Tâm, em nhé?", Tâm nhìn Thục, ánh mắt đầy hi vọng.
"Tâm à... em... em không biết nữa...", Thục nhìn Tâm trong nước mắt, giọng cô đầy chua xót.
Tâm bất ngờ trước câu trả lời của Thục. Hóa ra, Thục mới là người chưa sẵn sàng chứ không phải là cô.
"Thục... em đang nghĩ gì vậy? Nói với Tâm đi", Tâm nhìn thẳng vào mắt Thục.
"Em... em không biết mình muốn gì nữa. Em yêu Tâm, điều đó là chắc chắn. Nhưng thực sự, em không biết mình đang chạy theo cái gì nữa. Có những lúc, em không dám chắc mình có thật sự tin tưởng Tâm hay không. Em sợ em đang tự lừa dối bản thân mình. Em sợ... em sợ một ngày nào đó, Tâm sẽ thôi không yêu em nữa, rồi em sẽ chẳng còn gì cả...", Thục nức nở nói ra hết những gì cô đã cất giấu trong lòng bao lâu nay. Là một người đã từng bị phản bội trong tình yêu, Thục đã tự đắp cho mình một vỏ bọc kiên cố mà rất hiếm ai có thể bước qua. Ba năm yêu Tâm nhưng có gì đó trong Thục vẫn luôn dè chừng, vẫn không dám để cho bản thân quá yêu để rồi phải đối mặt với nguy cơ một lần nữa vụn vỡ. Chỉ một hành động nhỏ nhất của Tâm cũng có thể khiến Thục nghi ngờ về tình cảm của Tâm giành cho mình. Kể cả khi Tâm làm những điều ngọt ngào, Thục cũng không cho phép bản thân quá mủi lòng. Một tuần qua, Tâm đã chăm sóc Thục vô cùng chu đáo, nhưng Thục không biết liệu có phải đó chỉ là vì Tâm thấy có lỗi vì những gì xảy ra với Thục không. Tâm lại là người không hay nói ra những cảm xúc thật của bản thân nên Thục càng lo lắng. Hàng ngày, Thục đều nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không được để mình quá chìm đắm trong tình yêu rồi trở nên quá phụ thuộc đến mức không còn tự bảo vệ được chính mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
FanfictionMỹ Tâm và Hiền Thục là bạn cùng lớp từ khi cả hai còn là những cô thiếu nữ hồn nhiên, trong sáng. Từ khi gặp mặt, giữa hai người đã có những tình cảm khó giải thích. Sau này khi gặp lại, họ nhận ra từ lâu đã phải lòng nhau. Với vị trí là những ngôi...