Chapter 4: Đâu chỉ riêng em

1.5K 55 11
                                    

Xiêu vẹo bước đi trên con hẻm dẫn ra đường lớn nơi anh Huy đang đỗ xe, Hưng và Tâm dựa vào vai nhau, hát vang một ca khúc nào đó hai người hay hát khi còn yêu nhau. Những đụng chạm da thịt quen thuộc khiến tâm trí đang say mèm của Hưng bỗng nổi lên những ham muốn khó có thể chối từ. Anh mơn man những ngón tay dọc trên làn da mịn màng, ấm nồng hơi rượu của Tâm.

"Tâm à, em biết anh vẫn thương em nhiều lắm không?", Hưng khều khào hỏi

"Em biết, em biết chứ", Tâm cười ha hả, đầu óc gần như không còn chút kiểm soát.

"Vậy em có còn thương anh không?", Hưng hỏi, dụi đầu vào cổ và ngực Tâm khiến cô càng cười lớn.

"Anh này, hỏi kì vậy. Em vẫn thương anh. Nhưng em có người em thương hơn rồi. Em thương Thục. Thục ấy. Anh biết Thục đúng không?", đầu óc Tâm đã chẳng còn phân biệt được gì nữa.

"Không, em đâu có thương Thục thật đúng không Tâm. Em thương anh mà. Em mãi thương anh. Em đã nói vậy với anh mà...", Hưng ngước lên nhìn Tâm, giọng bỗng van nài như một đứa trẻ.

Tâm bỗng đẩy Hưng ra khỏi người, nói như hét lên:

"Không! Thế giới này em chỉ yêu một người thôi. Là Thục. Thục của em. Thục cưng. Thục khùng. Thục điệu. Thục hâm... Em yêu Thục. Thục của em. Hiền Thục ấy. Nguyễn. Thị. Hiền Thục!!", Tâm la hết cỡ, tiếng cô vang vọng cả con hẻm nhỏ.

Hưng bất chợt lao đến, nhanh như dòng điện vụt qua cơ thể. Anh ghì Tâm vào người, hôn ngấu nghiến vào môi cô. Tay anh bóp chặt lấy cơ thể Tâm như một con thú bám chặt con mồi.

Bất ngờ vì hành động của Hưng, Tâm phản kháng trong giây lát. Nhưng rồi cơ thể đã yếu mềm vì rượu và đầu óc không còn phân biệt được phải trái đã khiến Tâm buông thả. Cô để cho Hưng hôn mình, để cho bàn tay ấm nóng của anh đụng chạm vào da thịt. Rồi cô hôn lại Hưng, đan ngón tay vào tóc anh níu chặt. Sau đó thì tất cả chìm vào bóng tối.

...

Anh Huy đã nhìn thấy Tâm và Hưng hôn nhau.

Anh tính vào tận nhà đưa Tâm ra. Đang đi thì chứng kiến cảnh tượng ấy. Hơi sốc, anh đứng sững lại, lần đầu tiên nhìn thấy cô em gái mình say mèm, ôm hôn một người đàn ông ở chốn công cộng.

"Tâm, Tâm!!", anh Huy vừa la lớn vừa chạy lại, mắt đảo nhanh xem xung quanh có ai dòm ngó không.

"Về thôi", anh Huy nói rồi đẩy Hưng ra khỏi người Tâm, dìu lấy cô em gái chẳng còn chút tỉnh táo bước ra xe, để mặc cho Mr.Đàm xiêu vẹo như muốn đổ gục xuống đường bất cứ lúc nào.

Tâm cũng không còn sức để phản kháng, để cho anh trai dìu mình đi. Miệng cô lẩm bẩm điều gì không nghe rõ.

"Sao lại uống cho tới mức này hả trời", anh Huy vừa đi vừa phàn nàn. Điện thoại trong túi quần reo, anh biết là Thục gọi. Dù một tay dìu Tâm nhưng anh vẫn cố lấy điện thoại ra bốc máy, vì biết rằng Thục sẽ lo.

"Anh đón được Tâm rồi, giờ anh đưa nó về chỗ em ha?"

"Dạ dạ, Tâm nó xỉn lắm hả anh? Anh đưa Tâm về đây nha, em chờ", giọng Thục đầy lo lắng.

Khi anh Huy dìu Tâm ra tới xe thì cô oằn người xuống nôn thốc tháo. Bộ quần áo, túi xách và tóc tai đều dính bẩn. Không biết phải làm sao hơn, anh Huy bế Tâm lên đặt nằm trên băng ghế sau xe và lái một mạch về nhà.

(Còn tiếp)

---------

"Những chiếc hôn vụng trộm, những dòng tin nhắn mỗi đêm lả lơi.
Em biết bây giờ anh đã có một người mới.

Đừng mong em tin điều gì và đừng nói yêu em nữa đi
Vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em."

                   (Đâu chỉ riêng em, Mỹ Tâm)

[Bách Hợp][Tâm-Thục] Cô Gái Đến Từ Hôm QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ