Chap7: Lại bỏ trốn

3.4K 158 22
                                    


Nhớ đọc thì xog thì phải vote cho con tác giả hâm này để nó có động lực viết nhá <3 *thả tim*chiu chiu*

-------------------------------tuii là dòng ngăn cách dễ thương-------------------------------------

Natsu đã dậy, lần đầu tiên anh có giấc ngủ dễ chịu đến thế, ôm cô ngủ thật thoải mái và sướng. Anh nghĩ gặp cô thật sự rất là yên bình, anh nhẹ nhàng kéo mấy ngọn tóc vàng che mặt của cô, khuôn mặt cô ngủ rất dịu dàng thánh thiện như một nữ thần vậy :v. Nhưng khi nhìn thấy đôi hồng đào căng tròn kia thì ham muốn trỗi dậy,

-Chết tiệt không kiềm chế được mất....._Natsu thực sự nói thế nhưng anh vẫn cứ đăm nhìn bộ ngựa căng tròn đó.

(Mắt xinh mắt xinh 😂)

Lucy cũng vậy cảm đây mới là lần đầu ngủ ngon từ khi xa nhà thân yêu đến cái thành phố này. Cảm giác ấm áp mơn man khắp da thịt thì giờ mới cảm nhận được nhưng thực chất cô cảm giác thấy rất quen thuộc như của người nào đó từ trước? Một vòng tay ấm áp ôm qua eo cô thực sự quen lắm quen thuộc lắm nhưng cô cũng chẳng nhớ rõ nữa. Lucy vòng tay lại qua người anh rồi ôm thật chặt cứ như không muốn làm mất cái báu vật quý báu này vậy.

Hai cơ thể không quần áo chạm vào nhau, với bộ ngực trần chạm vào cơ thể body 8 múi kia liệu anh còn có thể chịu được? Natsu mỉm cười? Lại là một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, anh bất giác giật mình vì hiếm khi cô chủ động với anh như thế này. Nhưng thực sự ham muốn trỗi dậy căng lắm rồi.

-cố tình hay cố ý đây?...._ Natsu thầm nghĩ.
Lập tức nghĩ đến cái chuyện đen tối thì anh đen mặt,

Bụp*^*^*,

Một cái búng vào trán rõ đau cho bõ ghét của Natsu khi Lucy cứ thích quyến rũ anh mà nhất vào buổi sáng sớm thế nàytinh lực của anh dồi dào lắm.

-t.y.k...đau..._Lucy vùi dùi chạm tay lên chán khe khẽ mắt nhắm mắt mở vì chưa tỉnh ngủ kịp.

-thằng nào vừa quá đám giác mơ bánh kem của bà hả?_ Lucy giằn giọng, ngồi hẳn dậy, hàng thì nó đã lộ ra trước mắt anh và anh đã sờ ngắm nó cả đem rồi,

-anh_ Natsu lên tiếng sau 2s trc câu nói của cô.

Lucy giờ mới để ý đến bộ ngực và cả người mình đang không mặc gì chỉ có vèn vẹn cái quần lót mỏng. Liền kéo chăn lên trên đến cổ, quay lại nhìn anh, một cơ thể đẹp mã  body 8 múi. Nhận ra là tên tổng tài ở chỗ làm đã nhìn thấy hết cơ ngơi sau 18 năm để dành cho người chồng yêu thương sau này vậy mà đã bị hắn ta cướp hết trong sạch rồi, nước mắt của cô tràn ra như bão cấp 7 cấp 8 tràn về.

Nhìn anh tóc hồng một cách căm thù và khuyến mãi vài tấn nước mắt của cô.

-anh..anh..biến..thái..dâm..tặc...ức hiếp con gái nhà lành...hức hức....quân..khốn..nạn thế này tôi làm sao mà lấy chồng đc...hức..hức..sự trog sáng của tôi..bị anh cướp hết rồi...hết rồi...hức..hức..quân độc ác..tôi..ghét anh..tôi..cực..ghét..anh..hức..hức.._Lucy dàn dụa nước mắt với ánh nhìn căm phẫn tay liên tục lấy cái gối ném về phía anh.

Natsu liền vươn người kéo cô về phía tay xoa đầu rồi lau nước mắt của cô tay mỉm cười khe khẽ.

-không ai lấy thì để anh lấy, hahaha_Natsu lại quật cường đối đáp cô gái bướng bỉnh mang tên Lucy

-..ko..k.yaaaaaa..đừng...chạm..vào..._Lucy bực tức thốt lên vì anh chỉ muốn châm chọc cô vậy.

-Chà? Em vẫn còn sung sức nhỉ? Hay chúng ta tiếp tục việc còn dở dang của tối hôm qua~~_Natsu giọng nói biến thái lại cất lên

-..đừng..tôi.ko muốn.._cô lại lùi lại về phía sau.

Natsu chả nói gì cả cứ thấy cô lùi đi lại tiến đến cho tới khi chạm vào vách giường. Cô run lên sợ hãi lại nhớ đến những hình ảnh của tối hôm qua, cái cảnh mà anh giật náy cái áo sơmi trắng đấy thật đáng sợ. Càng nghĩ đến cô càng run lên mặt mày chuẩn bị tái nhét. Nhưng thực sự không phải như cô nghĩ anh lại nhẹ nhàng tiến tới một cách dịu dàng và.

*chụt*

Một nụ hôn trên trán của Lucy xuất hiện, cô đỏ hết cả mặt cúi xuống thi thoảng nhìn lên xem khuôn mặt của Natsu đang như thế nào và quên tay đang giữ cái chăn che thân, và rồi nó lại tụt.

Natsu nhìn Lucy mà mỉm cười chỉ vì một nụ hôn trên trán mà rụt cả cổ lại thi thoảng còn nhìn trộm nữa chứ rồi còn quên cả cái thứ quan trọng mà mình đăng cầm.

Lucy thì vẫn còn đỏ mặt hoảng hốt từ lúc nãy chưa bình tĩnh thì anh đã đứng dậy bước ra ngoài đi đến cái tủ lấy một cái váy xanh nước biển rồi đưa cho cô.

-em vẫn chưa tỉnh à? Hay mê anh quá rồi?_anh nhìn cô vừa cười vừa nói.

-ai thèm!!!!

-em lấy cái váy này mà mặc bộ kia bẩn rồi anh cho người giặt giờ chưa khô nên em mặc tạm đi. Nhớ hôm nay chúng ta đi pháp gặp đối tác đấy. Và quên nữa có anh nhìn thì không sao nhưng nếu là người khác thì liệu em cũng để như vậy được? _ anh cười gian xảo nhìn cô rồi cầm cái quần xà lởn bước vào nhà tắm.

Giờ Lucy mới để ý là cái chăn đã tuột từ lúc nào định thét lên nhưng anh đã vào phòng tắm rồi còn đâu.

-đồ đáng ghét.._cô nói khe khẽ úp mặt vào cái chăn mặt đỏ lựng.

-lần này may anh ta chưa làm tới cuối cùng chứ không thì ..... phải trốn mới được không để anh ta bắt lại lần nữa chứ nếu không mình chắc không sớm mà dung thân xách dép... Hình như chỗ này gần nhà nii phải bảo nii cho xe qua đón mới được!!._cô tự kỉ một lúc rồi mới bắt đầu hành động

-nhưng sao anh ta lại có quần áo con gái không những có tận một tủ to đùng_ mặt Lucy thoáng buồn có chút gì đó khó chịu ở lồng ngực.

Lucy nhanh chóng mặc quần áo xong chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng trong nhà tắm với
tiếng huýt sao líu lo của anh vọng ra ngoài.

-tên biến thái sao lại vui thế nhỉ.?

Khựng lại vì tiếng của Natsu mà Lucy đã chậm mấy bước chân, cô nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa thật khẽ chứ anh ta mà nghe thấy tiếng chắc chắn lập tức cho người bắt cô lại ngay. Cô dón dén tay cầm đôi guốc cao 3 phân đi trên dọc hành lang nhà anh.
Từ hành lang đi đến cầu thang phải mất đến 3-4' chả hiểu nhà anh làm cái quái gì mà to hơn cả nhà cô gấp 5-6 lần thế này. Bước tới cầu thang đi xuống từng một cô vui mừng hớn hở khi sớm thoát khỏi căn nhà này và không phải gặp anh nữa bởi anh toàn mang đén những thứ xui xẻo mà cô gặp từ lúc gặp.

Bước xuống tầng 1, cô gặp bà vú Tobe, rồi lên tiếng hỏi.

-thưa bà lối ra ngoài có gần k ạ?_Lucy lễ phép lên tiếng hỏi.

-cháu cứ đi thẳng cửa chính là ra đc rồi._bà Tobe lên tiếng trả lời.

-dạ con cảm ơn ạ! Con xin phép

-cậu chủ nhà chúng ta lấy đc một người con gái tốt rồi_ bà Tobe mừng thầm trong suy nghĩ vẻ mặt hớm hở.
.........
------------------------end chap7-------------------------
Thấy hay thì vote cho Na nha :v

Thân,
#Na

[Nalu][Full] Người yêu ngốc của tổng tài hắc ám - Linh CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ