Bạn thức dậy thật sớm, tâm trạng háo hức hiện rõ lên gương mặt bạn. Bước xuống nhà, bạn thấy mẹ tươi cười đặt chén canh rong biển xuống trước mặt bạn, giọng nhẹ nhàng: - Chúc mừng sinh nhật con, t/b! - Cám ơn mẹ - Bạn mỉm cười ăn sáng, sực nhớ ra điều gì đó, bạn ngẩng lên nhìn bố, người mà từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào. - Bố à... Bố không tính chúc mừng con sao ? Lúc này bố bạn mới đặt tờ báo xuống, lấy từ tủ bếp xuống một hộp quà nhỏ rồi đưa cho bạn. Bạn nhận lấy, cười toe toét trông như một đứa trẻ lên ba. Bạn cất món quà vào cặp rồi lễ phép chào bố mẹ đi học. Bước trên đường, bạn cảm thấy ngày hôm nay bầu trời thật xanh, thật đẹp. Có lẽ do tâm trạng đang tốt nên bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rất đẹp. Vào đến lớp, bạn không chần chừ liền bắt tay vào trực nhật, các bạn học cùng lớp thấy bạn đều ngỏ lời mừng sinh nhật. Cầm chiếc khăn lau bảng trên tay, bạn hơi chán nản, chiếc bảng này quá cao so với bạn, khiến bạn mỗi lần muốn lau chùi đều rất chật vật. Bỗng một cánh tay dài vươn lên đoạt mất chiếc khăn trong tay bạn, nhẹ nhàng lau chiếc bảng. Bạn quay đầu, đập vào mặt là bộ ngực khỏe khoắn của một tên con trai. Mùi hương nam tính quen thuộc phảng phất trước mũi bạn, bạn ngẩng lên rồi lập tức cúi đầu xuống đầy xấu hổ. Đây không phải là Im Jaebum sao, bạn nằm mơ rồi ư, nghĩ vậy bạn liền khẽ cấu cánh tay mình. Là sự thật, Jaebum – chàng trai mà bạn thích trộm gần một năm trời đang đứng trước mặt bạn. Lau bảng xong, Jaebum cúi xuống nhìn bạn bật cười: - Này, t/b! - Ơ dạ.. dạ ? – Bạn giật bắn người khi nghe anh gọi tên mình. - Chúc mừng sinh nhật, sang năm mong là em sẽ cao được thêm chút ít Bạn ngơ ngẩng nhìn nụ cười của anh, phải rồi, chính nụ cười ấy cả khiến bạn thích anh ngay từ lần đầu bắt gặp anh đang dạo bước giữa sân trường. Bầu không khí giữa anh và bạn khiến bạn cảm thấy ngượng ngùng, đúng lúc này có một giọng nam vang lên: - T/b! Bạn quay lại, ra là Han Ju – đàn anh của bạn, nếu bạn nhớ không lầm thì anh ta và Jaebum là bạn cùng lớp. Han Ju tiếng lại gần bạn, anh khẽ đưa mắt nhìn Jaebum: - T/b à, hôm nay là sinh nhật em, nên nhân dịp này anh cũng muốn nói một chuyện... Thực ra là...Anh thích em! Bạn tròn mắt, lớp học đang chăm chú quan sát câu chuyện giữa ba người lập tức ồ lên một tiếng. Han Ju vẫn nhìn bạn cười, bạn cảm thấy không thích nụ cười trên gương mặt của cậu, nụ cười đầy vẻ trêu chọc. Đột nhiên một thân hình đứng chắn trước mặt bạn, Jaebum đứng đối đầu với Han Ju, giọng nói khàn khàn vang lên: - Hừm, trùng hợp nhỉ, tôi cũng thích em ấy.... Phải làm sao đây, không bằng... chúng ta đấu một trận bóng chày đi! Jaebum nhìn Han Ju khiêu khích, sau đó quay lưng đi xuống sân bóng chày, theo sau là Han Ju và vô số học sinh khác. Một lát sau, cả đám học sinh tụm lại thành một đám, hồi hộp chờ đợi trận tranh tài giữa hai anh chàng nổi tiếng trong trường. Bạn nín thở chờ đợi, trong thâm tâm mong rằng Jaebum sẽ thắng. Bạn đưa mắt nhìn anh, chưa bao giờ bạn thấy anh nghiêm túc đến thế, Jaebum....anh ấy sẽ thắng chứ. Như có thần giao cách cảm, bạn thấy anh quay sang nhìn bạn, mỉm cười trấn an, nụ cười ấy khiến bạn tin chắc rằng anh sẽ thắng. Từ đầu đến cuối trận đấu, bạn vẫn trong tình mặt ngây ngốc, nửa tỉnh nửa mê: - Anh Jaebum ... Anh ấy thích mình sao.. Đây là mơ sao? Tiếng hò hét vang lên làm bạn giật mình, mới chỉ lơ là một chút mà tỉ số đã có sự chênh lệch, hiện tại HanJu đã hơn anh 2 điểm. Bạn bắt đầu lo lắng, bạn chỉ muốn Jaebum thắng, trong đầu bạn hiện lên vô số cách. Bạn can đảm hít sâu một hơi, nhìn về phía Jaebum nói to: - Im Jaebum, anh nhất định phải thắng... Nếu anh thắng, em mới có thể trở thành bạn gái anh! Anh nhìn bạn, bật cười sảng khoái. Sau đó anh vực lại tinh thần, đưa mắt nhìn HanJu, có vẻ như nãy giờ anh hơi lơ là thì phải. Bây giờ đã có sự cổ vũ của bạn, anh cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Quả đúng vậy, rất nhanh anh đã thắng, tiếng reo hò vang lên, bạn cười vui vẻ. Anh sải bước đến gần bạn, không khí trở nên im lặng, anh nhìn bạn đang cúi đầu, cười khẽ: - Thật là nên cám ơn Han Ju - Tại sao ? – Bạn ngây ngốc nhìn anh. Anh đưa tay vuốt gương mặt nhỏ nhắn của bạn. - Vì nhờ cậu ấy, mà anh mới có dịp thổ lộ tình cảm anh dành cho em đó, cô ngốc...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.