12. Young Jae

465 44 1
                                    

 Tui sắp hết ý tưởng rồi mấy má, cho xin cái ý tưởng đi nèo =)))

 Chuông vang lên, báo hiệu đến giờ tan học, học sinh đứng dậy chào giáo viên rồi dọn đồ của mình. Khi bạn đang loay hoay soạn lại sách vở thì mấy cô bạn trong lớp đi đến, hích nhẹ vào tay bạn rồi cười tủm tỉm:

- Nè nè, ngày nào cũng thấy cảnh này, ghen tỵ chết mất...
Bạn đưa mắt nhìn ra cửa, một bóng hình quen thuộc đang đứng dựa lưng vào cửa, đầu cúi gằm, mái tóc lòa xòa che đi một phần gương mặt anh. Không nỡ để anh đợi lâu, bạn vội bỏ sách vào cặp rồi lót tót chạy đến chỗ anh. Thấy cái tướng chạy như cún con của bạn, anh không kiềm được liền nhoẻn miệng cười, kéo theo cả chục trái tim thiếu nữ đang quan sát anh. Bạn đi song song cạnh anh, đi được một đoạn, anh hỏi:
- T/b đói không nè? Anh mua gì cho em ?
- Thôi, em không ăn đâu... Dạo này em mập quá chừng, chắc phải giảm cân ấy.
Nghe đến ăn, bạn liền từ chối. Từ khi quen anh đến giờ, cứ mỗi lần đi cùng nhau là anh lại ép bạn ăn hết thứ này đến thứ khác, lâu dần bạn cảm thấy mình sắp thành heo đến nơi, có lẽ một ngày không xa bạn sẽ phải lăn mất. Nghe bạn nói vậy, anh lập tức không hài lòng mà chau mày, anh kéo mặt bạn lại:
- Hả, ai cho em giảm cân, anh còn đang định sẽ vỗ béo em thêm đấy. Người gì mà ốm nhom, ôm chẳng đã tí nào cả!
Bạn gạt tay anh ra khỏi mặt mình, chu môi nhìn anh, sau đó tự đưa tay kéo kéo hai má của mình:
- Nè, má em sắp phính bằng má anh rồi đó...
- Phính thì sao chứ? Má em mà phính thêm tí nữa thì anh không còn lo bị nhéo má rồi, phúng phính trông đáng yêu mà. – Anh liếc bạn, sau đó như nhớ ra điều gì, anh quay lại nhìn bạn – À má nhắc đến má mới nhớ. Dạo này em to gan nhỉ? Cả ngày toàn đòi cắn với nhéo má anh, lúc trước em có thế đâu, trông ngoan hiền lắm mà? Em không biết rằng má anh là bảo vậy quốc...
- Ngưng – Bạn vội đưa tay bịt ngay cái miệng đang lải nhải lảm nhảm của anh. Không biết anh ăn gì mà nói lắm như vậy, thật đau đầu – Muốn ăn chứ gì, được rồi. 6 giờ tối qua nhà em đi, em làm đồ ăn tối cho !
- Thật nhé, em nói rồi đấy. Anh sẽ qua đúng giờ! – Nghe bạn hứa sẽ nấu ăn cho mình, anh liền cười toe toét, nhanh chóng đồng ý vì sợ bạn đổi ý.
Bạn nhìn anh chàng to con mà tâm hồn như con nít đang đi cạnh mình, khẽ cúi đầu nghĩ thầm. Anh nói cũng đúng, tại sao dạo này bạn lại thích cắn má anh vậy nhỉ. Bạn liền nghĩ đến cảm giác được chạm vào đôi má của anh, nó mềm mềm, trắng trẻo, đã thế còn đàn hồi khá tốt... Nói chung má anh nhìn giống bánh mochi vậy, khiến bạn muốn cạp một cái.
- Young Jae!
Bạn gọi to khiến anh đang đi cũng vội dừng lại, tò mò xoay đầu hỏi:
- Sao vậy ?
Bạn không nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh và mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười quỷ dị quá đỗi quen thuộc của bạn, anh nhanh chóng đưa tay ôm lấy hai má chạy tót đi, bạn dí theo:
- Bé cưng, cho em cắn cái đi, một cái thôi..
- Không mà, không cho. Đừng đuổi theo nữa, aaaaaa, cứu người....
- Em hứa sẽ cắn nhẹ mà, dừng lại đi
- Không, never, em nói câu này 15 lần rồi
- Đồ ngốc, là lần thứ 18!
Nói xong bạn liền dừng lại thở hổn hển, trong đầu lập tức nghĩ ra một cách. Bạn không chạy theo anh nữa mà dừng chân đứng tại chỗ, anh thấy bạn thay đổi thái độ như thế liền lo lắng mà chạy lại gần. Anh nhìn vào mắt bạn thì bạn lại quay sang hướng khác, thấy vậy anh biết rằng bạn đã giận. Anh kéo kéo vạt áo bạn, ghé má lại gần:
- T/b đừng giận, đừng giận nữa, anh cho em cắn nè!
- ....
- Đừng im lặng mà, cắn đi, anh cho đó.
- ....
- Em mà không cắn là anh đi đó, cắn không nè!?
- Đấy là anh nói nhé – Không để anh kịp phản ứng, bạn quay sang cắn lên đôi má phúng phính mềm mại ấy. Anh sững người mất một lúc, sau đó quay sang ăn vạ với bạn:
- Em dối người, huhu, cái này mà nhẹ à, đau quá huhu.....
.....
Đúng 6 giờ tối, anh nhấn chuông cửa, bạn đón anh bằng nụ cười tươi rói. Anh và bạn đưa mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn, Young Jae háo hức cầm đũa gắp thử một miếng thịt bò trên đĩa. Miếng thịt vừa đưa vào miệng, mặt anh lập tức đanh lại, động tác giơ đũa cũng bị ngưng. Bạn bất an lay người anh, sau đó không kiềm được mà tự mình thử. Ôi, miếng thịt này, vị nó kì quá. Vừa mặn vừa ngọt, lờ lờ, đã thế còn cay quá mức cho phép.... Bạn nhìn anh, quyết định đem đổ cái đống đồ ăn ấy đi, đứng trước mặt anh, bạn cúi thấp đầu:
- Xin lỗi, em hại anh không được ăn tối rồi... Hic, là con gái mà em lại không biết nấu ăn...
Anh cười xòa đưa tay xoa đầu bạn:
- Không sao, anh biết nấu là được!
- Hửm? – Bạn ngẩng đầu khó hiểu, anh lại tiếp tục nói
- Không phải sao? Theo anh nghĩ, trong một gia đình chỉ cần có một người biết nấu ăn là được... Sau này, em chỉ việc ăn, anh sẽ nấu!
Bạn mỉm cười, nhào vào lòng ôm anh. Chàng trai của bạn, thật đáng yêu quá đi!  

 Chàng trai của bạn, thật đáng yêu quá đi!  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
GOT7 ImagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ