37. MarkSon

316 29 1
                                    

- Jackson, mình đi thôi!
Anna nắm lấy tay cậu kéo đi, thu hút sự chú ý của không ít học sinh trong căn tin, vài người không nhịn được mà bu lại xì xầm:
- Đó không phải là Jackson sao? Dạo này thấy cậu ấy thân với Anna ghê nhỉ?
- Anna thích thật đấy, gần gũi với cả Jackson lẫn Mark.
- Thì ra anh ấy là bông đã có chủ, huhu, tôi còn đang định tỏ tình.
- Êy, anh Mark kìa, đúng không nhỉ ?
Nghe đến cái tên Mark, mọi người ngay lập tức có phản ứng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía hàng lang. Một chàng trai bước vào, bộ đồng phục tôn lên dáng người cao ráo mảnh khảnh của anh, gương mặt đẹp trai nhưng lại không chút cảm xúc. Anh đưa mắt nhìn nhanh qua đám người rồi dừng tầm mắt trên người Anna và Jackson. Cô vui vẻ lôi cậu đến trước mặt anh, sau đó ba người cùng nhau rời khỏi căn tin, mặc kệ những lời bàn tán sau lưng.
Cậu đi song song với cô và anh, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn anh rồi nhanh chóng dời tầm mắt xuống đất, hai má tự động đỏ lên. Anna thấy vậy thì khẽ cười, giọng nói bỗng to lên vài phần:
- Anh Mark, chủ nhật này anh với em đi xem phim nhé ?
- Ừm, tối chủ nhật anh sang đón em!
Jackson khó chịu bấm chặt móng tay, răng cắn chặt lên môi tưởng chừng như muốn cắn nát môi mình. Cậu vội lấy lí do riêng rồi rời khỏi đó, một mình đi bộ về nhà.
Trước hôm đi xem phim, bỗng Anna nhắn tin rủ cậu cùng đi. Ban đầu định sẽ từ chối, nhưng vì cô quá nhiệt tình nên đành đồng ý. 7 giờ phim mới bắt đầu chiếu nhưng gàn 6 giờ 30 cậu đã có mặt, ngồi một góc cố nhủ lát nữa phải tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể. Gần 7 giờ, hai người kia cùng nhau đi đến, ánh mắt của Mark đang nhìn Anna thấy cậu thì liền lạnh đi, còn cô vô tư không để ý lôi lôi kéo kéo cả hai vào rạp.
Ngồi trong rạp, Mark ngồi giữa, cô và cậu ngồi hai bên. Suốt cả bộ phim, không ít lần cậu thấy anh và cô chụm đầu vào nhau thân mật, trái tim như bị xẻo từng miếng, cuối cùng không chịu được nữa mà lẳng lặng đi về. Đưa mắt thẫn thờ nhìn đoàn người tấp nập, ai cũng có đôi có cặp, duy chỉ mình cậu là lẻ loi. Trời bắt đầu lất phất mưa, cậu mặc kệ gió lùa vào kẽ áo lạnh buốt, im lặng cắn răng tiếp tục bước đi. Mưa ngày càng nặng hạt, cậu đành nấp dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi. Nhìn bầu không khí u buồn khiến cậu cảm thấy tủi thân, nước mắt nóng hổi không kiềm được mà chảy xuống. Một giọt, hai giọt, ban đầu cậu nhanh chóng đưa tay lau lấy, sau đó nước mắt tuôn đầm đìa, cậu cho phép bản thân mình yếu đuối, liền ngồi thụp xuống khóc nức nở. Ngay từ đầu cậu đã sai, sai từ lúc xác định được tình cảm của mình đối với anh, sai khi cứ liên tục chưn chân vào mối quan hệ của anh và Anna.
- Jackson.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cho là mình yêu anh quá nên sinh ra ảo giác, cậu bất giác khóc to hơn. Nhìn cậu nhóc trước mặt đang khóc đến hô hấp khó khăn, anh khẽ thở dài. Khi nãy vừa hỏi Anna cách tỏ tình xong, khi quay đầu lại đã thấy cậu nhóc này không chút dấu vết biến mất, anh liền lo lắng chạy đi tìm. Gọi ba lần bảy lượt nhưng cầu vẫn cứ khóc, anh đành ngồi xuống đối diện cậu, cẩn thận dùng hai tay nâng mặt cậu lên.
- Anh.. Anh... Mark?
- Ừm, là anh.
- Huhu, anh .. sao lại ở đây? Huhu, đừng nhìn, em khóc xấu lắm huhu....
Thấy cậu cứ nức nở như thế mãi, lòng anh đau đớn không tả được. Mark cúi đầu, mạnh mẽ áp sát môi mình lên môi cậu. Môi anh thì lạnh còn môi cậu thì nóng hổi, cả hơi thở cũng thế, anh nghĩ thầm, có khi cậu nhóc này bị sốt rồi. Jackson cứng đờ người, cứ thế để mặc anh hôn mình đến ngạt thở. Anh dứt môi mình ra, nhìn cậu cười trìu mến:
- Đừng khóc nữa, em khóc anh đau lòng.
- Sao... Sao anh lại phải đau lòng?
- Tại anh yêu em.
Cậu ngây người, thế còn Anna thì sao? Dường như biết cậu định nói gì, anh cười cười vuốt tóc cậu:
- Yên tâm, anh với Anna không có gì cả. Giờ thì cùng anh đi về thôi!
Cậu định đứng lên, nhưng nhận ra có gì đó không đúng, bèn từ từ ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm nhỏ nhẹ:
- Chân em tê.. Không đứng được.
Mark bật cười rồi ngồi xuống, chìa tấm lưng vững trãi ra trước mặt cậu, Jackson không chần chừ leo lên. Cậu vòng tay ôm cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ ấm nóng, thủ thỉ:
- Em thích anh, cực thích anh!
- Nhưng anh không thích em
Nhận ra người trên lưng vì câu nói của mình mà run rẩy, hơi thở ngắt quãng, anh không nỡ trêu chọc cậu nữa, nói tiếp:
- Anh không thích em là vì anh yêu em.
- Ừm, em cũng.. yêu ... anh
Nghe được câu trả lời của anh, cậu lí nhí đáp lại, sau đó nghiêng đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ, gương mặt vẫn còn vương nét hạnh phúc.

 anhNghe được câu trả lời của anh, cậu lí nhí đáp lại, sau đó nghiêng đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ, gương mặt vẫn còn vương nét hạnh phúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
GOT7 ImagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ