Young Jae chật vật tra chìa khoá vào ổ, trên tay là ba bốn túi nilon nặng trịch, cùng lúc đó một cô gái từ trong nhà bước ra. Thấy cậu, ánh mắt cô lộ lên vẻ chán ghét, đang định nói gì đó, chợt nghe tiếng Jaebum sau lưng nên cô lập tức đổi thái độ:
- Anh Young Jae, giờ em phải về rồi, lần sau đến thăm anh sau nhé !
Cậu không đáp, lách người đi ngang qua cô, tiến thẳng vào bếp. Jaebum hiển nhiên thấy rõ một loạt các hành động của cậu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Yoon Mi nhìn theo, tỏ vẻ buồn bã rồi thở dài:
- Có vẻ anh ấy không thích em nhỉ? Thôi... Em về nhé!
- Ừm, em đi cẩn thận. Đừng để tâm quá, chắc em ấy có chuyện buồn bực.
Đợi cô nàng đi hẳn, anh xoay người đi vào trong, đứng dựa lưng vào cửa nhìn cậu nhóc đang loay hoay nấu ăn. Nghĩ đến thái độ ban nãy của cậu, anh thở dài:
- Young Jae, em đừng tỏ thái độ như vậy nữa được không ? Yoon Mi sẽ buồn đó.
- Thì sao chứ? Em không thích cô ấy.
Cậu vẫn cúi đầu thái thịt, không thèm ngẩng đầu lên nói chuyện, điều này càng khiến anh thêm bực tức. Không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu, anh bỏ về phòng, trước khi đóng cửa không quên báo lại cho cậu:
- Khi nãy Yoon Mi nấu cho tôi ăn rồi, em ăn một mình đi !
Lời của anh vô tình khiến cậu phân tâm, con dao cứa vào tay một vết cắt khá sâu nhưng trên mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Cậu bình tĩnh đi tìm băng keo cẩn thận băng bó vết thương lại, sau đó đem chỗ nguyên liệu cất vào tủ lạnh, một mạch đi về phòng. Nằm trên giường, cậu không nén được tiếng thở dài, nước mắt theo khoé mắt chảy xuống, lẩn vào mái tóc đen mềm của cậu. Cậu thích anh, thích từ lúc cả hai còn là hàng xóm, sau này vì cùng học ở Seoul nên gia đình hai bên tin tưởng cho cậu và anh tự thuê nhà rồi cùng nhau chung sống. Thích anh lâu như vậy nhưng anh một chút cũng không biết, thậm chí còn nhiều lần thân thiết với những cô gái khác khiến cậu không khỏi đau lòng. Cô gái khi nãy là Yoon Mi, đàn em khoá dưới của anh, biết được Young Jae thích Jaebum nên cô nàng không ít lần đe doạ cậu, nhưng cậu không quan tâm. Mệt mỏi suy nghĩ linh tinh, cậu chìm dần vào giấc ngủ, mặc kệ cơn đau âm ỉ ở dạ dày.
Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, cậu khó khăn đi ra bếp tìm nước uống nhưng chưa đi được đến tủ lạnh đã vô lực ngã xuống, tay vô tình kéo theo chiếc ghế bên bàn ăn khiến nó đè lên người cậu. Jaebum đang thiu thiu ngủ, chợt nghe tiếng động mạnh liền đi ra, thấy cậu đang nằm bất động trên sàn thì sững người, run rẩy gọi cấp cứu rồi chạy đến chỗ cậu.
- Young Jae, em sao vậy? Mở mắt ra cho anh! Young Jae!
Cậu vẫn nhắm mắt, không có chút phản ứng nào làm anh càng thêm lo lắng. Chỉ một lát sau xe cấp cứu đã đến đưa cậu đi.
Nhìn cậu nhóc nằm trên giường, gưing mặt nhợt nhạt không còn sức sống khiến anh đau lòng, hai bàn tay nắm chặt lại. Bác sĩ nói cậu bị đau dạ dày nhưng lại còn nhịn đói, không uống thuốc thường xuyên nên tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn. Không hiểu sao thấy cậu như vậy anh lại khó chịu và đau đớn vô cùng. Cũng đúng thôi, có ai thấy người mình yêu bị thương mà không lo lắng, khó chịu chứ. Cậu bỗng hé môi, thì thào vài câu:
- Đừng... Đừng bắt tôi rời xa anh ấy... Đừng mà...... Xin cô.. Yoon Mi...
Anh nhìn cậu, nhíu chặt mi, lờ mờ hiểu được vì sao cậu lại ghét Yoon Mi như vậy. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen mượt của cậu, anh thở dài:
- Young Jae, anh thích em, anh sẽ không rời xa em ....
Tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là trần nhà sáng bóng, cơn đau ở bụng đã không còn. Nghiêng đầu nhìn xuống tay mình, cậu thấy Jaebum đang gục mặt lên tay mình ngủ, gương mặt cậu liền đủ bừng lên, hơi cục cựa muốn rút tay ra, vô tình làm anh tỉnh giấc. Thấy cậu đã tỉnh, anh thở phào, đưa tay cốc đầu cậu:
- Ngốc, bị đau dạ dày mà còn bỏ bữa, lần sau anh phải chăm em thật kĩ mới được. Nếu không mẹ anh lại trách anh không chăm vợ cẩn thận.
- Vợ? Vợ anh là ? - Cậu hơi ngây ngốc, không hiểu anh đang nói gì.
- Là anh nói em đó, vợ, vợ ngốc. Young Jae, anh yêu em !
Mất mấy giây cậu mới hiểu anh đang nói gì, liền ôm chầm lấy anh, mũi sụt sùi
- Em cũng yêu anh ....
BẠN ĐANG ĐỌC
GOT7 Imagine
FanfictionĐây là truyện viết về GOT7 và Ahgase, các bạn có thể tưởng tượng các thành viên là người yêu, là anh trai, ....