23. Young Jae (2)

368 38 0
                                    

Những ngày sau đó anh đối xử với cô rất khác, lạnh lùng và không còn như xưa. Nghi ngờ, cô liền tranh thủ lúc anh đi tắm mà mở điện thoại anh lên. Nhìn những dòng tin nhắn thân thiết giữa anh và cô gái tên Ji Eun, hai mắt cô nhòe đi, anh có người mới. Lẽ nào là do không dành đủ thời gian cho anh khiến anh chán nản mà đi tìm người khác? Cửa phòng tắm mở ra, thấy cô đang đọc tin nhắn của mình thì anh thản nhiên đi đến lấy lại điện thoại. Cô tức giận đẩy anh:

- Tại sao hả? Sao anh lại làm thế với em? Sao anh lại có người mới trong khi chúng ta còn đang quen nhau?

- Ngưng lại đi, cô có quyền gì mà cấm tôi? Chẳng phải chính cô cũng vậy sao ? – Young Jae cười nhếch mép nhìn cô, sao anh bỗng dưng cảm thấy đau lòng khi cô khóc thế này.. Cố kiềm lòng lại, anh quay mặt đi, không muốn nhìn cô – Chia tay đi! Tôi chán em rồi! Một người con gái giả dối, tôi không thể tiếp tục quen một người như em!

Cô ngước đôi mắt trong veo ầng ậng nước lên nhìn anh, định sẽ giải thích nhưng một suy nghĩ thoáng qua, sau đó cô mỉm cười đi vào phòng, nhanh chóng gấp đồ nhét vào vali. Khi kéo vali đi ngang qua anh, cô hơi khựng lại:

- Được, chúng ta kết thúc đi!

Cô đi rồi, anh vô lực ngả người xuống ghế, mối tình đẹp nhất của anh đã kết thúc rồi, chính anh là người chấm dứt mối tình này. Ngoài trời, mưa rơi lất phất, ánh mắt anh đượm buồn....

Hai năm sau

Anh đã chính thức trở thành một bác sĩ nổi tiếng, có không ít cô gái trẻ đẹp đem lòng thương nhớ và mến mộ nhưng anh không đồng ý một ai. Lý do là gì có lẽ anh là người hiểu rõ nhất, đó là bởi trong lòng anh vẫn còn hình bóng cô, mỗi lần đi qua những nơi từng hẹn hò anh đều không kiềm lòng mà nhớ đến người con gái ấy. Anh thở dài, đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc, định bụng sẽ đi hỏi thăm bệnh nhân để bản thân trở nên bận rộn. Vừa ra khỏi cửa, một người đàn ông đang ân cần dìu một người con gái mang thai, gương mặt anh hiện lên vẻ ngạc nhiên và chút gì đó tức giận. Đó không phải người đàn ông mà cô từng lén lút yêu sao? Young Jae vội kéo tay chàng trai kia lại, lôi anh đến một chỗ khuất:

- Cái tên khốn này, Ra Young đâu hả? Rốt cuộc mày đã làm gì cô ấy? Tại sao lại... lại.....

- Anh bỏ tay ra khỏi người tôi đã... - Hắn gạt tay anh ra khỏi cổ áo mình, vẻ mặt thâm trầm đến lạ - Ra Young, em ấy... mới mất cách đây 1 tuần, là do ung thư phổi. Nó còn nhờ tôi gửi anh lá thư này, à còn nữa, cho đến khi nhắm mắt, Ra Young nói rằng vẫn rất yêu cậu!

Hắn bỏ đi, để anh đứng lại với vô ngàn câu hỏi trong đầu mình, hai mắt hoa lên, bước vội vào phòng, anh nhanh chóng bóc lá thư. Từng dòng chữ nắn nót quen thuộc hiện lên, đúng là chữ cô rồi, là nét chữ của người con gái anh yêu.

Anh à,

Khi anh cầm trên tay lá thư này thì em đã không còn nữa rồi, đã đến lúc em phải nói ra sự thật với anh rồi.

Khoảng thời gian mà anh đối xử lạnh nhạt với em, em đã phát hiện ra mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối trước đó vài tuần. Em không muốn cho anh biết, vì em sợ anh sẽ suy sụp, em sợ chàng trai em yêu sẽ không thể chịu đựng được sự thật này. Anh nói em có người khác, em biết chắc anh đã hiểu lầm em, chắc anh đã thấy anh họ ôm em đúng không? Em không có người khác, em chỉ có anh, em cứ ngỡ anh biết rõ điều ấy....

Anh à, được yêu anh là một niềm hạnh phúc với em, em không còn nuối tiếc gì cả. Giá mà ông trời để em có thể ở cạnh anh lâu hơn một chút nữa. Em không còn nữa, anh hãy tìm và yêu một cô gái tốt hơn nhé. Đừng vì em mà bỏ lỡ cả thanh xuân và tình yêu của mình, hãy tiết tục sống tốt, đó chính là ước muốn cuối cùng của em. Anh làm được mà phải không?

Gửi anh,

Người yêu anh rất rất nhiều.

Anh thẫn thờ đặt lá thư xuống bàn, ra là vậy, là do anh ghen tuông mù quáng, hiểu lầm cô. Nước mắt chảy xuống, anh nghĩ đến cảnh cô đã phải chịu đau đớn thế nào khi phải trải qua mỗi đợt xạ trị. Chắc lúc ấy cô rất muốn có anh bên cạnh, muốn được anh xoa đầu và dỗ dành " Ngoan nào, sẽ mau khỏi thôi". Lẳng lặng cất tờ giấy vào hộc bàn, anh nhìn ra ngoài trời. Hôm nay mưa lất phất, không khí u uất như ngày cô đi.

Sớm hôm sau, báo đài đưa tin về cái chết của một bác sĩ trẻ, tuổi đời còn rất dài, tương lai còn rộng mở phía trước. Nhân chứng là bác lao công đã luống tuổi, bác kể lại rằng khi vào phòng đã thấy cậu ấy nằm gục trên bàn, trước mặt là một lọ thuốc ngủ đã vơi gần hết, nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười, nụ cười mãn nguyện. Trên bàn còn có một tờ giấy, chỉ vỏn vẹn một dòng chứ: Đợi anh...

Trên cao, có hai con người vui vẻ nhìn xuống trần thế đang tiếc thương cho một nhân tài trẻ, họ mỉm cười nắm tay nhau, chàng trai khẽ nói:

- Ra Young, chúng mình lại được ở bên nhau rồi! Anh yêu em!

- Ra Young, chúng mình lại được ở bên nhau rồi! Anh yêu em!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
GOT7 ImagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ