Chuyện anh và bạn hẹn hò mau chóng được cả trường biết đến, người thì ủng hộ, người thì lại không ngừng đay nghiến, gán cho bạn biệt danh là hồ ly tinh, người thứ ba. Có lần, anh và bạn đang đi cùng nhau, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của một đám người mà nhân vật chính trong câu chuyện là bạn. Nghe những lời thậm tệ họ dành cho mình, bạn chỉ biết cúi đầu tự trách bản thân, đúng vậy, bạn đúng là kẻ xấu xa, lợi dụng lúc anh yếu lòng mà cướp lấy anh từ tay Eunhye. Anh bỗng nắm mạnh tay, kéo bạn đến đứng trước mặt đám người kia, thấy anh, họ như gặp phải thần chết:
- Nói gì vậy? Thứ con gái độc ác, tâm địa xấu xa? Xin lỗi nhưng mấy người nói vậy chẳng khác gì đang tự tát vào mặt mấy người cả, đều là người có học thức mà sao ăn nói khó nghe thế hả? Có bao giờ mấy cô thử nghĩ đến cảm nhận của T/b khi nghe thấy mấy câu này chưa?
- Gì chứ? Bọn em nói đâu sai? Còn chị Eunhye thì sao hả, chị ấy là bạn thân của T/b, nhìn cảnh người mình yêu và bạn thân mình yêu nhau, thử hỏi xem ai mà chịu được? – Một đứa con gái trong đám lên tiếng, chính câu nói đó đã đánh gục bạn, phải, bạn cảm thấy mình thật bỉ ổi.
Thấy bạn cứ cúi gằm mặt như thế, Jaebum thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc bạn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
- Cô có lẽ không biết điều này, nhưng tôi không phải là người mà Eunhye yêu. Cho nên hãy câm miệng và đừng nói mấy câu dơ bẩn về T/b nữa! Rõ chưa?
- Jaebum, anh nói gì vậy? Em sao lại không yêu anh được?
Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía xa, bạn ngẩng đầu, đây chính là giọng của Eunhye. Cả người anh khựng lại, bàn tay đang nắm tay bạn cũng hơi buông lỏng, bạn khẽ nén tiếng thở dài, bạn biết anh vẫn còn tình cảm với Eunhye. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh lại nắm chặt lấy tay bạn khiến bạn không khỏi giật mình. Eunhye tiến đến, mắt nhìn chằm chằm vào tay của hai người, sau đó lại nhìn thẳng vào anh:
- Anh nói em không yêu anh sao? Tại sao lại như thế, tình yêu của chúng ta suốt gần một năm qua không đủ để chứng minh rằng em yêu anh sao?
- Phải phải, cô yêu tôi, yêu đến mức phải yêu thêm một người nữa mới khiến cô thỏa mãn đúng không? – Anh gằn lên, có thể thấy hiện tại anh đang tức giận nhường nào- Tôi không muốn nhiều lời với cô, tránh đường!
Anh kéo tay bạn đi, được vài bước thì bạn khẽ níu lại:
- Anh, em ... muốn nói chuyện với cô ấy một chút!
- .... Ừm, anh đợi em.
- Không cần đâu, có gì em về lớp luôn.
Anh gật đầu rồi để bạn đi, trong mắt có chút gì đó lo lắng. Quay lại chỗ cũ, thật may là Eunhye vẫn đang đứng đó, thấy bạn đi đến, cô nàng liền vui mừng lại gần. Bạn mỉm cười, đứng đối diện Eunhye, sau đó cúi đầu:
- Mình xin lỗi!
- Sao vậy, sao lại xin lỗi tớ, cậu làm chuyện gì sai sao T/b?
- Ừm, tớ xin lỗi, tớ yêu anh Jaebum mất rồi!
" Chát", một cái tát, người mà cô xem là bạn thân nhất vừa tát cô. Giương đôi mắt kinh ngạc lên, bạn thảng thốt khi thấy vẻ tức giận trên mặt bạn mình. Eunhye nghiến răng, cầm tóc bạn giật ngược ra phía sau, bạn đau nhưng không dám chống cự, sợ sẽ làm đau đến Eunhye:
- Tại sao? Tôi tin tưởng cậu đến thế, sao cậu dám mơ tưởng đến anh ấy, rồi còn cướp cả anh ấy? Tại sao hả?
- Tớ không cướp anh ấy, là chính cậu đã khiến anh ấy rời xa. Sao cậu lại lén lút sau lưng anh ấy quen một chàng trai khác? – Bạn không chút sợ hãi ngẩng mặt đối diện với cô ta.
- Tao sẽ cướp lại Jaebum!
Ném lại cho bạn một câu nói đầy tự tin và một cái nhìn đầy bực tức, Eunhye nhanh chóng bỏ đi. Còn bạn đi về lớp với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Những ngày tiếp đó, Eunhye luôn tìm cách lại gần Jaebum nhưng đều bị anh né tránh, bạn chỉ im lặng không biết phải làm gì. Cho đến một ngày, cô nàng hẹn bạn lên sân thượng. Bước đi với tâm trạng thất thỏm, bạn đến sân thượng từ khi nào không hay. Vừa đẩy cánh cửa, bạn liền trông thấy anh và cô ấy đang ôm nhau rất thắm thiết, Eunhye trông thấy bạn thì mỉm cười đắc thắng. Bạn xoay người bỏ chạy, cuối cùng anh đã chọn cô ấy, chọn trở lại bên người mà anh yêu. Sau tất cả bạn cũng chỉ là người thay thế mà thôi, vốn dĩ anh không hề thích bạn, tất cả chỉ là do bạn tưởng tượng lấy. Suốt cả buổi học, bạn cứ thẫn thờ như người vô hồn, đến cuối giờ thì nhanh chóng ra về, không có ý định gặp anh. Đi lang thang vô định trên đường, trời bỗng đổ mưa, bạn thở dài, gì chứ, tâm trạng đã buồn rồi, ông trời muốn bạn buồn hơn sao? Mặc kệ cho những hạt mưa tạt lên người đau rát, bạn cứ thế đi thẳng về nhà. Về đến nơi, bạn mệt mỏi thay đồ, tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm. Vừa đặt lưng lên giường, cơn đau đầu kéo đến khiến bạn chóng mặt, hai mắt tối sầm rồi ngất đi.
Đến khi tỉnh dậy bạn đã thấy mình ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng khiến bạn ngứa mũi mà hắt xì một cái. Nhờ tiếng động của bạn mà Jaebum đang nằm gục mặt bên cạnh liền tỉnh dậy, thấy anh, bạn vội bước xuống giường nhưng bị anh túm lại:
- Em đứng im đó, đi đâu? Còn chưa hết bệnh?
- Anh bỏ em ra đi, em không muốn Eunhye hiểu lầm đâu!
Bạn yếu ớt giãy dụa, anh liền cốc nhẹ lên trán bạn. Bạn ngây ngốc đưa mắt nhìn anh, Jaebum thấy bạn ngơ ngác nhìn mình như vậy bèn thở dài giải thích:
- Em ấy, sao chưa gì đã vội hiểu lầm như thế? Em thấy anh với Eunhye ôm nhau nên tưởng anh với cô ấy quay lại đúng không? Đúng là cô ấy có năn nỉ anh cho một cơ hội nhưng anh từ chối, sau đó liền ôm chầm lấy anh, đúng lúc đó thì em nhìn thấy. Sau khi bị anh đẩy ra cô ấy mới cúi đầu xin lỗi, đồng thời nói là em vừa trông thấy. Có trời mới biết lúc đó anh lo cỡ nào, vừa tan học thì em đã về mất, qua nhà em thì không thấy động tĩnh gì, làm liều phá cửa xông vào thì thấy người em nóng bừng nằm trên giường, gọi kiểu gì cũng không được, thật là khiến anh lo muốn chết!
- Vậy là...Anh với.. với....
- Với cái gì mà với, bây giờ anh và em là một cặp, rõ chưa? Đừng có hiểu làm linh tinh nữa, anh lo lắm đấy! - Nói rồi anh kéo bạn lại ôm chặt khiến bạn lọt thỏm trong vòm ngực vững chãi của anh.
Có lẽ bạn đã thực sự tìm được hạnh phúc của mình, từ bây giờ bạn sẽ không còn phải đau khổ ôm mối tình đơn phương nữa. Bạn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, không biết từ khi nào trời đã ngớt mưa, nắng bắt đầu xuất hiện....
BẠN ĐANG ĐỌC
GOT7 Imagine
Fiksi PenggemarĐây là truyện viết về GOT7 và Ahgase, các bạn có thể tưởng tượng các thành viên là người yêu, là anh trai, ....