T/b ngồi im lặng cạnh Jaebum, vẻ mặt vô cùng khó ở. Anh đang mải kể cho cô nghe về một cô nàng nào đó, hình như là học cùng khối với anh ấy. Cô khẽ thở hắt lần thứ 6, trong đầu khẽ chửi rủa cô gái kia. Rốt cuộc cô nàng kia là ai mà ngang nhiên cướp hết sự chú ý của anh như vậy, để bây giờ cô phải ngồi cạnh crush của mình để nghe anh lải nhải về một cô gái khác.
Liếc mắt thấy T/b đang bực dọc trút giận lên mấy cây cúc dại, Jaebum khẽ cười trong bụng, thầm biết chắc cô nhóc đang ghen nhưng vẫn muốn tiếp tục trò đùa của mình.
- T/b này! Có đang nghe anh nói gì không vậy?
- Ơ em có mà, nghe rất kỹ luôn ấy. – Bị anh nói trúng tim đên, cô giật thót, vội quay lại giải thích cho bản thân. Jaebum nheo nheo mắt, giọng trầm xuống.
- Thế em nói xem, anh kể đến đâu rồi?
- À..Đến đoạn....Đến đoạn – T/b lúng túng, loay hoay cố nhớ xem anh đã nói những gì nhưng vô ích, đầu cô hoàn toàn trống rỗng – Hừ, mà tại sao em phải ngồi đây nghe anh kể về cái cô hoa khôi gì gì đấy khối anh chứ? Em .. Em không muốn nghe nữa, em đi về đây!
Nói rồi cô đứng lây, lấy cặp sách toan bỏ về thì anh túm tay cô lại, dùng lực khá mạnh nên khiến cô ngã phịch xuống, may thay là anh đỡ được. Jaebum vui vẻ cười típ mắt, đỡ cô đứng lên, đưa tay phủi quần của mình rồi đưa cặp cho cô:
- Được rồi, anh chở em về, cầm cặp giúp anh!
T/b khoái chí cười thầm trong bụng, được rồi, tha cho anh lần này đấy.
Cô yên lặng ngồi sau lưng anh, đưa mắt nhìn hai hàng cây ven đường, lá của chúng đang dần chuyển màu, thế là sắp hết một năm học rồi. Sang năm, cô sẽ lên lớp 11, còn anh sẽ thi đại học, vậy là cô không còn được nhìn thấy anh thường xuyên nữa rồi. Nghĩ đến đây, sóng mũi cô hơi cay, cô nhẹ nhàng ôm lấy hông anh. Jaebum khẽ giật mình, nhẹ giọng hỏi:
- Em sao đấy?
- Không có gì, tự dưng em sợ té thôi.
Anh không nói thêm gì, cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhanh chóng. Liếc thấy gần về đến nhà, T/b vội điều chỉnh tâm trạng rồi bước xuống xe, cúi đầu cám ơn anh, toan xoay người vào nhà thì anh kéo tay cô lại:
- Ơ này, sao mũi đỏ thế kia, em khóc hả?
- Không có, tại em sổ mũi....
- Ừm. Thôi đi vào nhà đi, nhớ uống thuốc đấy!
Về đến phòng, cô ngã phịch lên giường, lăn qua lăn lại rồi ôm chăn thở dài. Anh Jaebum vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại còn tốt bụng, lên đại học chắc chắn sẽ nhiều người thích anh ấy lắm cho xem. Rồi anh sẽ yêu một cô nàng nào đấy, quên mất cô nơi đây vẫn ngây ngốc chờ đợi. Càng nghĩ càng tủi thân, T/b cắn chăn thút thít khóc. Được một lúc, cô đứng dậy đi rửa mặt, sau đó quyết tâm sẽ học thật giỏi, sau này sẽ thi vào trường đại học của anh, sau đó quang minh chính đại theo đuổi anh.
Hôm sau, T/b phừng phừng ý chí mang theo một tâm trạng hào hứng đến lớp học, nhưng ngay khi cầm bài kiểm tra toán 65 điểm trên tay, tâm trạng liền chùng xuống. Anh biết chuyện liền cười ha hả rủ cô đi ăn kem, nhìn ly kem mát lạnh trước mặt vẫn không khiến tâm tình cô tốt hơn.
- Sao thế? Tâm trạng không ổn à?
- Không không...Ừm, anh tính thi vào trường gì đấy?
- Chắc là đại học Seoul thôi!
Jaebum nghiêng đầu nhìn gương mặt cô nhóc đang xịu xuống, muốn bật cười vì quá đỗi dễ thương nhưng phải kiềm nén lại, lòng tự nhủ: Jaebum, không được cười, thỏ con đang buồn, không được cười, mày mà cười, tao sẽ vả vào mặt mày 10 cái đấy, mạnh mẽ lên....
- Hic, thế thì sao em thi vào cùng trường anh được ...
T/b mặt mày ủ rũ nằm trườn lên bàn, anh ghé sát lại, vẻ mặt quá đỗi ngạc nhiên:
- Hửm, em tính thi vào trường anh sao? Sao vậy?
- Tất cả là tại anh đấy, tại anh tại anh... Ai bảo anh hoàn hảo quá, em sợ anh lên đấy có cô nào tranh mất nên mới quyết tâm học giỏi để thi vào chung trường với anh. Cơ mà...với cái kết quả này thì sao em có thể chứ?
Anh nghe xong thì bật cười, cưng chiều xoa đầu cô, khẽ hỏi:
- Nếu có cô nào tranh mất anh thì sao chứ? Nói anh nghe nào?
Nhận ra mình nói hớ, T/b đỏ mặt cúi gằm mặt, lắc đầu nguầy nguậy:
- Không nói!
- Được, em không nói, anh sẽ lên đại học kiếm một cô nào thật xinh dẫn về ra mắt em cho xem!
- A ... a này không được, anh Jaebum là của em! Em ... em thích anh Jaebum!
Anh nghiêng đầu, nét mặt vô cùng gian manh:
- Gì cơ, anh nghe không rõ?
- Em nói là...em em em... thích anh Jaebum.
Jaebum mỉm cười, đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, sau đó ôm chặt lấy cô:
- Ôi, cuối cùng cũng được nghe em nói câu này, nói sớm tí nữa thì anh đỡ khổ rồi có phải không?
T/b ngây mặt nhìn anh, anh liền nhún vai mỉm cười:
- Thật ra anh biết em thích anh lâu rồi. Mấy ngày đầu năm lớp 11, sáng nào anh cũng thấy trong ngăn bàn có sẵn một chai nước trái cây, không nén nổi tò mò nên mới đi sớm, ai dè thấy em lén lén lút lút bỏ vào ngăn bàn anh. Chưa kể, có mấy hôm còn kèm theo thư ngỏ lời nữa.
- Yah Im Jaebum, sao mà... sao mà...anh .. anh!
T/b tức giận trừng mắt nhìn anh, cái tên này sao có thể quá đáng như vậy, biết rõ mình thích hắn mà còn dám trêu đùa mình. Jaebum cười hihi, hôn nhẹ lên má cô:
- Giờ thì em ngỏ lời rồi, từ hôm nay anh với em chính thức là người yêu của nhau rồi, không cần phải lén lút bỏ nước vào ngăn bàn nữa nhé!
Thấy cô không có phản ứng gì, anh khẽ dùng lực nhéo nhẹ hông khiến cô giật thót ngẩng đầu lên, như chỉ đợi có thế, anh liền cúi xuống, chậm rãi đặt môi mình lên môi cô. Trong lòng T/b vui vẻ vô cùng, tình đầu của cô, tình yêu mà cô chờ đợi, cuối cùng cô cũng đã làm được.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.